Onnie 28


Open-City__74

Vậy là bây giờ onnie 28 tuổi rồi. Một năm nữa đã lại trôi qua.
Onnie à, tuổi 27 của onnie thực sự đã trôi qua theo cái cách mà onnie muốn chứ? Onnie còn điều gì vướng bận, tiếc nuối ở tuổi vừa rồi không? Em hi vọng là không.

Chúc mừng sinh nhật onnie.
Tuổi 28 thật hạnh phúc, vui vẻ và thành công nhé onnie.

Sinh nhật năm nay của onnie lại rơi vào ngày em thi. Vì vậy, suốt đêm qua em đã thức trắng để ôn bài, trưa nay thi về đã định là sẽ viết ngay một bài chúc mừng sinh nhật cho onnie. Nhưng cuối cùng vì quá mệt nên em đã không làm được. Đến bây giờ, gần cuối ngày sinh nhật của onnie rồi thì em mới có thể viết đôi dòng chúc mừng sinh nhật cho onnie.

Cảm giác bất lực thật onnie à. Em chẳng thể làm gì cho onnie vào ngày này cả. Những việc em làm, chỉ là: thắp ba nén nhang khấn ông địa cầu xin bình an cho onnie (nói ra điều này nghe thật buồn cười), online cả ngày và treo cái status: “Happy birthday to onnie! Koumawo yo… Sarang hee yo…” cùng hình avatar onnie đang cười thật tươi tắn. Biết rằng việc làm này cũng rất vô ích nhưng em vẫn làm với suy nghĩ là: dù onnie không hề hay biết gì cả nhưng ở một nơi nào đó, trong những dòng số 0 1 trải dài bất tận của thế giới ảo, có tồn tại một hàng số 0 1 nào đó sắp xếp theo qui ước của tin học để ra được dòng chữ đó. Ở một nơi nào đó trong thế giới này, có người nhớ đến onnie vào ngày onnie chào đời, có một người thành tâm biết ơn vì điều đó.

Ngày hôm nay, em đã quá mệt mỏi nhưng về nhà sau khi đi học tiếng Nhật, vừa tắm vừa nghe nhạc trong phim của onnie hay nghe những bài hát do chính onnie hát, nhớ lại những cảm xúc đã qua mà onnie mang đến cho em, em thấy lòng thật yên bình.

Vì em viết những dòng này khi còn chục phút nữa thôi là qua sinh nhật onnie rồi nên em chẳng có thời gian mà chăm chút câu chữ, lại viết trong tình trạng bấn loạn, suy nghĩ đủ điều nữa nên có lẽ nó thật lủng củng, chẳng đâu vào đâu. Em viết và cũng nhận thức được điều đó.

Em buồn lắm onnie à. Bây giờ, em cảm thấy rất cô độc. Là cô độc rồi, không còn phải là cô đơn nữa onnie ơi. Đã lâu rồi, em không trải lòng với chính bản thân mình. Chính bản thân mình, em còn không thể trải lòng ra được nữa thì huống chi là trải lòng ra với ai. Đây cũng không phải gọi là em tự đóng cửa lòng hay là hèn nhát quá không dám mở ra đâu. Chỉ là bây giờ, nhiều lúc em không biết phải làm gì với chính mớ ngổn ngang suy nghĩ của cuộc đời mình nữa. Lúc trước, nếu chẳng có ai tâm sự thì em sẽ viết những dòng nhật kí, viết blog. Nhưng bây giờ thì em không còn làm chuyện đó nữa. Đã lâu lắm rồi, em không viết chính suy nghĩ của bản thân mình, chính cuộc sống của mình khi buồn cũng như vui nữa. Blog em chỉ tràn ngập những gì em viết về nghệ thuật. Và khi em qua blog của những người bạn em, cho dù là blog của cả những đứa bạn đang làm nghệ thuật, ở đó, cũng tràn đầy những dòng tự sự về bản thân, về bạn bè. Đã lâu lắm rồi, em không còn viết về những điều bình dị mà đẹp đẽ trong cuộc sống như vậy nữa từ bản thân em, những người xung quanh em. Em không viết nó ra bằng lời cụ thể. Em chỉ thể hiện những suy nghĩ, dằn vặt của em qua nghệ thuật. Trong hầu hết thời gian, em tự dối lòng mình là cô độc thì cũng chẳng sao cả, em đã có nghệ thuật rồi và em có thể tâm sự nó với nghệ thuật, như vậy là đã quá hạnh phúc… nhưng trong những phút giây bất chợt, những điều nhỏ nhặt… rất nhỏ thôi… lại làm em đau.

Đã lâu lắm rồi… Vâng, đã lâu lắm rồi em không viết gì cả về cuộc sống của em… lần này, khi viết cho onnie, em thật sự muốn kể nhiều hơn. Nhưng sinh nhật của onnie sắp qua…
Em chỉ có thể kể một câu chuyện nhỏ như vậy thôi, onnie à.

Em mới viết một bài nhạc không lời mới vào ngày 8-1 vừa rồi trong tâm trạng buồn tột độ. Bài nhạc có tên là: Firefly on twilight field. Em đã giải thích tựa đề đó theo hai nghĩa khác nhau cho hai người.

Với chị ba của em: em cảm thấy mình như một con đom đóm bay trên cánh đồng chiều không ai thấy. Con đom đóm rất cô đơn và đang chờ đêm tối để tỏa sáng (nghĩa thật buồn và tiêu cực phải không onnie).

Với người bạn thân của em: con đom đóm đó không cần biết ngày hay đêm, có ai thấy nó đang tỏa sáng hay không thì nó vẫn cứ bay. Nó bay không phải để chờ đêm tối. Đom đóm sinh ra là để tồn tại. Tồn tại theo đúng nghĩa của nó cho dù thời gian ở lại trần thế thật quá ngắn ngủi. Nó tồn tại! Cả ngày lẫn đêm. Đom đóm sinh ra không phải chỉ để tồn tại vào ban đêm. Nhưng vì người ta chỉ thấy nó vào ban đêm nên đã gán ghép cho nó rằng nó được sinh ra chỉ để tồn tại vào đêm. Em cũng muốn được như con đom đóm đó. Cho dù bay vào bất cứ thời điểm nào, nó có tỏa sáng hay không, có ai thấy sự tồn tại của nó hay không thì nó vẫn bay như vốn dĩ sinh ra phải như thế. Cho dù người khác có thích hay ghét những gì em làm, hay thậm chí là có biết đến những gì em đang làm hay không thì em vẫn cứ làm nghệ thuật như vốn dĩ em cần phải làm như thế (hiểu theo nghĩa này thì đã thấy là có phần tích cực rồi phải không onnie).

Và nghĩa thứ ba, nghĩa cuối cùng này, em chỉ nói với riêng onnie thôi: con đom đóm đó tồn tại cả ngày lẫn đêm nhưng thật sự nó có bay vào ban ngày hay không? Hay nó chỉ bay vào ban đêm? Điều đó em hoàn toàn không biết được. Nếu nó chỉ bay vào ban đêm, vậy chẳng phải ban ngày nó không sống được và nó tìm nơi ẩn nấp. Nếu như thế thì khi nó bay vào ban ngày, có thế nó sẽ… chết… Cái hình ảnh đom đóm có thể bay trên cánh đồng vào buổi chiều hay không chính em cũng không thể biết được là nó có thực hay không. Nhưng em vẫn giả định rằng, dù không có, con đom đóm đó vẫn bay dù có thể nó sẽ chết. Nhưng nó không cần biết điều đó. Vào lúc này, nó chỉ muốn sống thật tích cực để… chết sớm.

Không biết nếu onnie được nghe thì sẽ nghĩ như thế nào? Theo nghĩa nào? Và bài nhạc này buồn hay vui hay là… onnie nhỉ?

Vậy là đã qua sinh nhật của onnie rồi. Giờ đã là ngày 12-1.

Em không kịp kể xong câu chuyện này cho onnie trong ngày 11-1. Em có thể cắt bỏ, viết ngắn hơn và không kể chuyện này. Nhưng không hiểu sao ngay giây phút này, trong những ngày qua đối diện với sự cô độc, với bản thể của chính mình, và khi nghĩ về onnie, em cảm thấy thật sự cần kể nó cho onnie nghe.

Onnie… Hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Em thèm một lần được onnie ôm vào lòng.
Chúng ta hãy cùng cố gắng tiếp tục sống hạnh phúc trong nỗi cô đơn của mình, onnie…
Đừng bao giờ rời bỏ em trước.

38

Kodaki
00:11
12.1.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s