Impulse


snapshot20080402181553

Yuri muốn tự sát.
Ngày qua ngày, cô đứng trên sân thượng và nhìn xuống mặt đất bên dưới. Nhưng, bước nhảy cuối cùng để hạ cánh về miền vĩnh cửu chưa bao giờ được cô thực hiện.

Yuri làm việc ở một cửa hàng tiện ích hoạt động suốt 24 giờ. Tại đây, Hiroki – người đồng nghiệp của cô luôn tỏ ý muốn làm quen Yuri. Cô cảm thấy rất khó chịu vì trước giờ đã quen sống cô độc. Hiroki vẫn không nản chí, anh luôn đi theo cô, cố gắng xin số điện thoại của cô. Nhưng Yuri không hề có điện thoại di động. Cô một thân một mình lặng lẽ lên Tokyo sống và làm việc. Sau một thời gian dài, cuối cùng, cô chấp nhận cho anh số điện thoại ở nhà trọ với thái độ rất hờ hững.

Đến một ngày, cô lại muốn tự tử. Lần này, cô nhất quyết phải làm được. Nhưng, khi cô sắp thực hiện bước nhảy cuối cùng, Hiroki chạy đến ngăn cô lại. “Anh sống hạnh phúc thì biết gì cảm giác đau khổ khi bị tất cả mọi người chối bỏ sự tồn tại của mình. Tôi không là gì cả với bất cứ ai. Mẹ tôi không yêu thương tôi,” cô tức giận nói với anh.

Thời còn đi học, Yuri thường bị bắt nạt trong lớp. Có lần, vì không thể chịu đựng được nữa, cô đã phản kháng lại bằng vũ lực. Khi nhà trường gọi mẹ cô đến, mẹ cô chẳng những không thông cảm với cô mà còn mắng cô ngay trước mặt thầy giáo dù thầy giáo đã biết bao lần nói rằng: “Vấn đề không phải là trách lỗi mà hãy nghe em ấy nói rõ sự tình tại sao em lại hành động như vậy? Cần phải lắng nghe.” Nhưng mẹ cô không bao giờ chịu lắng nghe cô. Sự lạnh nhạt ấy có lẽ đến từ nỗi đau khi bố cô ngoại tình và bỏ rơi mẹ con cô từ khi cô còn rất nhỏ. Vì thế, mẹ cô phải đi làm cả ngày chật vật, bà luôn để cô ở nhà một mình. Điều đó đã tạo nên vấn đề tâm lí trong cô. Cô đã muốn tự tử rất nhiều lần và phải thường xuyên đến bệnh viện để lấy thuốc điều trị tâm lí.

Khi cô kể cho anh nghe tất cả những chuyện quá khứ ấy, anh nói: “Tôi hiểu vì sao cô nghĩ như thế. Tôi không như cô nghĩ đâu. Tôi biết đau khổ là gì. Bản thân tôi cũng từng nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Nhưng cuối cùng, tôi đã không chết. Tôi không biết phải nói gì để cô tin tôi nhưng thật sự cô đã là một phần của lí do mà tôi sống đến bây giờ.” Anh kéo cô vào trong và nói: “Nếu cô có thể tiếp tục sống thì tôi sẽ làm bất cứ việc gì cô yêu cầu.” Thế là, cô nói: “Vậy thì tôi muốn anh đừng bao giờ gặp tôi nữa.” Anh đồng ý. Nhưng khi ấy, anh chợt khụy ngã. Cô đỡ anh dậy. Anh nói anh không sao rồi chạy đi một mạch.

2tsubasanooretatenshitachi2

Những ngày không gặp anh, cô bỗng thấy lòng trống vắng. Và rồi một hôm, cô nhận được cuộc gọi điện thoại từ mẹ anh. Cô vội chạy vào bệnh viện và biết được sự thật là anh mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Khi vừa vào bệnh viện, anh rất cô đơn, thường xuyên chán nản nhưng không hiểu vì sao, một thời gian sau, mẹ anh lại thấy anh có nghị lực để mỉm cười và tiếp tục điều trị. Bây giờ, anh đã rơi vào tình trạng rất nghiêm trọng, phải phẫu thuật với khả năng cao là anh sẽ chết. Mẹ anh đã đọc nhật kí của anh và biết được cô quan trọng với anh như thế nào. Bà đưa quyển nhật kí cho cô và nói: “Từ cửa sổ này của bệnh viện, lúc nào nó cũng nhìn qua tòa cao ốc bên kia.” Cô mở cửa sổ ra và thấy đó là tòa cao ốc cô vẫn thường hay đứng mỗi lần có ý định tự tử. Cô đột nhiên hiểu ra tất cả nhưng vẫn không muốn tin vào sự thật. Cô giận mình vì sao đối xử với anh như vậy. Cô không dám nhìn mặt anh. Cô cầm quyển nhật kí và chạy thẳng một mạch qua tòa cao ốc bên kia. Đúng lúc đó, giai điệu bài Sarang Ha Myun Hal Soo Rok vang lên. Cô đứng trên sân thượng. Từng ngọn gió thổi phất phơ mái tóc cô. Đôi mắt cô đỏ ướt những giọt nước mắt sắp trực trào. Cô mở quyển nhật kí. Trên sân thượng giữa nền đen u tối của bầu trời đằng sau ấy, cô bắt đầu đọc.

Ngày… tháng… năm…

Tôi lại thấy cô ấy. Tôi cảm nhận được sự cô đơn của cô ấy. Tại sao cô ấy lại làm như vậy?…

 Ngày… tháng… năm…

Không hiểu sao khi nhìn cô ấy muốn từ bỏ cuộc sống như thế nhưng cuối cùng lại không làm được đã cho tôi nghị lực. Tôi muốn mau chóng khỏe lại để ra ngoài kia gặp cô ấy…

vlcsnap-30820

Vẫn trong nền tiếng nhạc ấy, cô nhớ lại những ngày quá khứ đã chạm mặt anh như thế nào. Mỗi ngày, cô làm ca tối. Buổi sáng, cô tự giam mình trong nhà. Có lần, anh hỏi cô vì sao không làm ca sáng, con gái làm ca tối rất nguy hiểm; cô bảo vì không muốn tiếp xúc với nhiều người, vì ca đêm rất vắng… Tuy đó chỉ là những kỉ niệm nhỏ nhoi, nhưng giờ đây, khi biết được sự thật, nó khiến cô xúc động. Tiếng nhạc chấm dứt khi cô đóng những trang nhật kí để quay về thực tại. Trong những ngày cuối cùng của đời anh, cô vẫn vào bệnh viện gặp anh. Và rồi, anh mất. Ý định tự tử trong cô cũng không còn nữa dù hoàn cảnh của cô vẫn không thay đổi, mẹ cô vẫn thế, xã hội vẫn thế. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình có thể tiếp tục sống dù chỉ vì điều gì đó mơ hồ trong tương lai mà cô không biết. “Tôi không biết cái chết của anh ấy có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng, một điều gì đó sâu thẳm trong tôi đã thay đổi…”

Trong Tsubasa no Oreta Tenshitachi phần 2, đây là câu chuyện tôi thích nhất nằm trong tập 1 của phim. Tôi buồn vì Yuri đã đóng cõi lòng từ lâu, khi cô biết có chàng trai yêu mình như thế, mọi thứ đã quá muộn màng. Từ lúc cô đọc nhật kí cho đến khi anh mất, anh không tỉnh dậy lần nào nữa để trò chuyện với cô, để thấy rằng ánh mắt cô nhìn anh giờ đây đã thay đổi. Dù đó chỉ là những thay đổi nhỏ từ tận nơi sâu thẳm trong lòng cô mà có thể chỉ mình cô biết, tôi vẫn tự hỏi có lẽ nào anh nhận ra được chăng? Có lẽ…

vlcsnap-33109

Kodaki
31.8.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s