Sad Sonatas


sadlovesong-02

Even if we separate so many times

Ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, chàng nhạc sĩ Joon Young đã yêu cô gái mù Hye In. Even if we separate so many times là bản nhạc đầu tiên Joon Young viết tặng Hye In. Vậy mà, ngay từ lần đầu tiên ấy, anh đã có dự cảm sẽ phải chia xa Hye In sau này. Ngày ấy, khi cô còn ở bên anh, anh chỉ vừa viết ra giai điệu. Anh đã đàn bản nhạc này một số lần cho cô nghe và cô rất thích. Rồi Hye In sang Mỹ theo gia đình định cư khi có họ hàng bảo lãnh vì gia đình cô sống ở Hàn Quốc quá nghèo khổ. Khi cô đi rồi, anh mới viết lời cho bài hát Even if we separate so many times. Sau này, khi Hye In sáng mắt và gặp lại Joon Young, ban đầu cô không biết anh là người bạn tri kỉ ngày xưa. Bản thân Joon Young cũng chọn sự câm lặng vì người cô yêu bây giờ là Gun Woo – bạn thân của anh, người có điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho sự nghiệp âm nhạc của cô. Gun Woo vừa giàu vừa là nhà sản xuất âm nhạc còn Joon Young chỉ là một nhạc sĩ nghèo.

Even if we separate so many times là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Joon Young và Hye In, đồng thời đây cũng là bản nhạc cuối cùng anh nghe cô hát ở live show trước khi chết. Trong lúc nhắm mắt lại, từ từ hồi tưởng về quá khứ, giai điệu bài Sal Daga của SG Wannabe lại vang lên. Sal Daga chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong Sad Love Story ở phân đoạn ấy.

Boo tak

2040695960_eUFLYfs6_lux_P150713160226A

Sau bài Even if we separate so many times, một bản nhạc khác trong phim mà tôi cũng rất thích là bài Boo tak do Kim Jae Wook trình bày. Khi nghe giai điệu của bản nhạc này, tôi cảm nhận được mùa đông giá lạnh. Một người đàn ông đang ngồi trong căn phòng màu trắng có cửa sổ rất rộng nhìn ra bên ngoài tuyết bao phủ. Nơi căn phòng vắng lạnh, anh nhớ về những giây phút có người anh yêu bên cạnh. Khi bài hát đến phần điệp khúc, tôi có cảm giác anh rất muốn chạy khỏi căn phòng ấy để đi tìm cô. Nhưng rốt cuộc, cho đến khi bài hát kết thúc, anh vẫn ở trong căn phòng ấy. Anh bị dằn vặt bởi suy nghĩ rằng ở trong căn phòng ấm áp này nhấm nháp nỗi đau sẽ tốt hơn chạy ra ngoài trời đông giá lạnh để tìm một người mà anh không chắc rằng người đó còn nhớ đến anh không. Anh đã rất muốn bất chấp trời đông giá lạnh để chạy ra ngoài kia tìm cô. Nhưng đôi lúc, ảo ảnh lại đẹp hơn thực tại. Tôi không rõ sau này anh có chạy đi tìm cô gái ấy không nhưng ở cuối bài hát, tôi cảm nhận anh vẫn ở trong căn phòng đó và sống với kí ức đã qua. Đó là những cảm nhận của riêng tôi khi nghe bản nhạc này.

Boo tak được lồng vào phim từ giai đoạn Hye In đã phát hiện ra Joon Yong chính là người ngày xưa cô yêu và bây giờ vẫn không thay đổi… Thế nhưng, cô đã đính hôn với người bạn thân của anh. Ban đầu, hai người có ý định chôn chặt tình cảm trong lòng nhưng quá trình làm album cho Hye In đã khiến họ ngày càng nhận ra rằng điều đó là không thể. Sau khi Hye In phát hành single đầu tiên với bài hát Even if we separate so many times, cô trở nên nổi tiếng. Điều này khiến cô ít gặp Joon Young hơn. Cô nhớ anh vô cùng. Khi ấy, Joon Young cũng không chủ động gặp cô nữa. Anh đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, tỏ vẻ như không còn yêu cô. Nguyên nhân vì anh sợ xảy ra tin đồn thị phi bởi giờ đây ai cũng biết Hye In là hôn thê của Gun Woo. Đã nhiều lần Hye In tìm gặp Joon Young nhưng anh từ chối. Cuối cùng, vẫn là tình yêu chiến thắng. Cả hai đều không thể chịu nổi cảm giác xa cách nhau. Họ cùng nhau bỏ trốn vào về vùng quê hẻo lánh và thuê tạm nhà trọ để nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau, anh và cô đã dạo chơi quanh khu vực đó. Đến tối, anh đưa chìa khóa cho cô, bảo cô về trước vì anh có việc khác phải đi. Khi cô về, phòng trọ tối tăm không ánh đèn. Khoảnh khắc cô bật đèn lên, bản nhạc Boo tak vang lên. Cô nhìn xung quanh căn phòng ấy. Đó là một phòng trọ tồi tàn nhưng khắp phòng lúc này đang treo những chùm bong bóng đủ màu cùng dòng chữ nổi “chúc mừng sinh nhật Hye In”. Tuyết bên ngoài vẫn rơi rất nhiều. Cô bật khóc vì từ trước đến giờ, vẫn chỉ có mỗi anh nhớ sinh nhật cô – sinh nhật mà nhiều khi chính bản thân cô cũng quên. Hye In là trẻ mồ côi. Bố mẹ cô đều đã chết. Cô sống chung với dì. Dì chỉ quan tâm việc cô kiếm được bao nhiêu tiền cho bà. Cô nhớ lại những ngày xưa ấy, khi đôi mắt cô còn không thấy ánh sáng, anh đã luôn bên cạnh cô. Khi đến đoạn điệp khúc của Boo tak, Joon Young quay về. Thực ra, anh vẫn luôn đứng nấp ngoài cửa. Sau đó, hai người vui vẻ chơi đùa trong trời tuyết. Nhưng hạnh phúc không thể kéo dài. Họ bị người khác phát hiện và phải về Seoul. Bản nhạc Boo tak đã bắt đầu vào đêm tối hai người bên nhau và kết thúc vào buổi sáng hôm sau. Tôi nhận thấy, Boo tak thường được lồng vào những giây phút ngắn ngủi Joon Young và Hye In ở cạnh nhau. Đó là thứ hạnh phúc trong linh cảm sắp phải xa nhau.

Sarang Han Da Myun

2040695960_KBcD1g0d_lux_P150713160232

Tiếng trống vang lên đầu bài Sarang Han Da Myun cho tôi cảm giác như tiếng người thợ săn đang chuẩn bị nhắm bắn một con chim bay trong rừng. Và rồi ông ta bắn chết nó. Chim ngã xuống trong khu rừng tràn ngập lá thu vàng. Sau đó, tiếng nhạc dạo cho tôi cảm giác như những lá thu đang bay lảo đảo với tình trạng cũng tương tự như cú hạ cánh cuối cùng của chú chim ấy. Khi chim nằm xuống đất, nó bắt đầu nhớ về thời bay tự do trên bầu trời và rồi giọng hát của Yoon Gun vang lên. Hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh một chàng trai đang đi vào chính khu rừng ấy, anh nhớ lại ngày xưa đã cùng người mình yêu đến đây. Hai người đã có biết bao kỉ niệm nơi chốn này. Nhưng giờ đây, cô đã ở một nơi rất xa và anh không biết cô còn nhớ anh không. Cảm giác cô đã lãng quên anh khiến trái tim anh đau nhói. Anh thấy mình giống như chú chim đã bị bắn hạ ấy. Nỗi đau của anh khi phải cách xa cô có lẽ phần nào đó cũng giống như nỗi nhớ của chú chim về bầu trời xanh kia. Khi chim có thể chạm đến màu xanh ấy nghĩa là nó còn được bay tự do; cũng giống như, khi ở bên cạnh cô, anh được là chính anh. Bởi lẽ, anh quá cô độc khi ở một mình hay bên cạnh bất cứ ai. Anh không tìm được chính mình. Anh mất cô cũng giống như chú chim mất đi bầu trời xanh. Khi bản nhạc kết thúc, chú chim đã chết và anh thẫn thờ ra khỏi khu rừng lá vàng ấy. Tôi đặc biệt không hiểu vì sao khi nghe tiếng string trong Sarang Han Da Myun, tôi không cảm thấy cái lạnh mùa đông như một số bài vẫn dùng string để tạo cảm giác ấy. Ngược lại, tôi cảm nhận độ nóng trong sắc vàng rực của từng chiếc lá tràn ngập khu rừng. Tuy nhiên, độ nóng này không phải là sự ấm áp vì hạnh phúc. Đó là nỗi khát khao như thiêu đốt tâm can khi ta nhớ một ai đó nhưng lại không thể gặp mặt.

Trong Sad Love Story, Sarang Han Da Myun xuất hiện lần đầu tiên ở cảnh Joon Young tiễn Hye In tại sân bay. Hye In bước vào cửa kiểm soát, Joon Young nhìn theo và tiếng nhạc vang lên khoảnh khắc cô quay đầu lại nhìn anh lần cuối. Khi cô đã bước hẳn sang bên kia cánh cửa, anh vẫn nhìn vào khoảng không nơi ánh mắt hai người đã chạm nhau chỉ mới đây thôi, như thể anh muốn níu giữ lại chút gì đó của giây phút rất gần mà đã xa mất rồi.

2040695960_vxdL42NM_lux_P150713160228

Kodaki
10:24 pm
30.8.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s