Vì em không quên


《東京陌生街道》女主角小西真奈美

Sora phải điều trị cho một bệnh nhi có khối u ở não. Nếu không tiến hành phẫu thuật, cô bé sẽ chết; nhưng nếu phẫu thuật, cô bé có khả năng bị mù. Cuối cùng, sau ca phẫu thuật, mắt em đã hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng nữa. Điều này khiến cô bé nhỏ rất tuyệt vọng. Sora đưa đàn cho em, mong có thể an ủi được em. Trước đây, em rất thích đàn; nhưng bây giờ, em loay hoay mãi mà không đàn được. Sau một lúc mò mẫm, khi trí nhớ trở về, những nốt nhạc ngập ngừng cất tiếng. Nụ cười bắt đầu xuất hiện trên môi em. Khi ấy, Sora nói với em rằng: “Đôi bàn tay em vẫn còn có thể làm nhiều việc lắm. Từ giờ, em hãy cứ tiếp tục đàn.” “Nhưng em sẽ không thể đàn được thêm bản nhạc nào mới nữa, từ giờ em chỉ có thể đàn những bản nhạc cũ,” em nói với khuôn mặt lại trở nên buồn bã. Và Sora đã nói với em một câu rất đơn giản nhưng cô không chỉ khiến em nhận ra được vấn đề của mình, cô còn khiến tôi biết mình cần phải làm gì. Cô dịu dàng nói: “Không sao đâu. Bởi vì em đã không quên những kỉ niệm xưa cũ, bởi vì em đã luôn luôn nhớ đến nó. Chính vì vậy, từ nay, những kỉ niệm mới, những trải nghiệm mới, niềm vui mới sẽ đến với em.” Em đã mỉm cười khi nghe câu nói ấy.

Thật lạ lùng. Chỉ một lời đơn giản như thế, chỉ một tình huống đơn giản như thế đã khiến tôi thấy mình được an ủi rất nhiều. Người ta thường bảo rằng nếu không quên những kỉ niệm xưa cũ thì những kỉ niệm mới sẽ không thể đến được. Họ đúc kết điều này qua câu: “Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến?” Nhưng thử nghĩ lại xem. Nếu như chúng ta không có khả năng ghi nhớ, hoặc chúng ta có khả năng tùy tiện quên đi những sự việc bản thân không muốn nhớ, vậy thì khi những sự việc ấy đến với ta lần nữa, ta lại thấy nó mới dù thực tế rằng nó đã là trải nghiệm cũ của ta. Cứ quên như thế, ta sẽ không đón nhận được cái thực sự mới, cái thực sự chưa xảy đến với ta bao giờ. Nhưng chính vì ta không quên, ta ghi nhớ; vậy nên, ta có thể phân biệt được cái nào là cũ, cái nào là mới. Chính vì ta không quên những điều xưa cũ, ta mới có thể hoàn toàn sẵn sàng chờ đón những điều mới. Cũng như cô bé ấy từng ước giá mà em không phải nhớ kí ức huy hoàng bên chiếc đàn thân yêu lúc em còn sáng mắt, giá mà em không nhớ những kí ức đó thì bây giờ em sẽ không buồn như vậy. Nhưng chính vì em không quên, vì em vẫn nhớ những bản nhạc xưa cũ, em cứ đàn, cứ đàn; một lúc nào đó, tự em sẽ có thể viết cho mình những giai điệu mới mà không cần phải nhìn bất kì bản kí âm nào nữa. Bởi vì, những nốt nhạc đó đã ở trong tâm trí em. Bởi vì, có lẽ cũng như Rilke đã từng nhắn gửi rằng hãy cứ sống trong những câu hỏi, một lúc nào đó, em sẽ có được câu trả lời. Một lúc nào đó. Nếu em không quên.

Kodaki
9.4.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s