Trung tâm thế giới


Love Sky

The voices of stars disappear into the night sky
The dark gray moon is alight fleetingly
Why is the sea that the two of us swam in
Briefly changing colors?
I don’t want to sleep like this…
I want to feel you again…

If you sometimes feel lonely
I can’t even be by your side
You who know lost grief
Can grasp hold of another love
That’s what I pray for…

If someday, lost in the night
You suddenly look back on that day
In the sun that’s too bright
I’ll be thinking of you smiling
The strength of overlapping  “love”
Turned even things to cry for into love…
Holding the weakness of love pretending to be strong in my hands
I ascertained myself of these fragile bonds

But I’ll always watch over you
Who is living right now
My love, in my heart…

– Katachi aru mono | Shibasaki Kou

25488

Tôi xem Sekachu (Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu) cách đây đã hai năm. Ngay từ lần đầu xem, tôi đã rất thích bản nhạc Katachi aru mono do Shibasaki Kou trình bày. Vậy mà, không hiểu sao lúc ấy, tôi không tìm bản dịch lời bài hát trong quá trình xem phim. Tôi nhớ lại lúc mình xem phim là cuối hè năm lớp 11. Sau đó, vào năm học, vì quá bận bịu với việc học, tôi chỉ cho phép bản thân mỗi tháng được lên mạng một lần. Có lẽ vì vậy, tôi đã quên tìm lời cho bản nhạc này. Ngày hôm qua, khi tôi chợt nhớ ra mình từng yêu Sekachu như thế nào, tôi đã xem lại một số tập phim, nghe lại Katachi aru mono và nhận ra những cảm xúc dành cho phim vẫn tràn đầy như ngày xưa. Thế là, tôi tìm đọc lời dịch sang tiếng Anh của Katachi aru mono để hiểu hơn về bài hát mình yêu thích. Lời bài hát hay và buồn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu ngày đó, tôi tìm đọc lời dịch sớm hơn thì có lẽ mỗi khi bản nhạc này vang lên cuối phim, lòng tôi sẽ xao xuyến hơn rất nhiều… Tôi đã từng nghĩ có lẽ lời bài hát chỉ nói về nỗi buồn tình yêu hoặc cảm xúc Aki dành cho Saku khi còn sống. Đó đều là đáp án sai. Thực tế, Shibasaki Kou viết lời dưới góc độ khi Aki đã ra đi và vẫn dõi theo cuộc đời còn dài phía trước của Saku.

“I don’t want to sleep like this… I want to feel you again… If you sometimes feel lonely, I can’t even be by your side. You who know lost grief can grasp hold of another love. That’s what I pray for… If you sometimes feel lonely I can’t even be by your side.”  

VY15kd9

Khi xem lại Sekachu, tôi vẫn rất thích cảnh Saku ngã khi chạy xe đạp rồi khóc và Aki giang vòng tay để ôm cậu. Saku đã khóc vì ông không còn đó nữa, vì chiếc pedal quá nhẹ. Ngày trước, mỗi lần Saku đạp xe ngang nhà ông, ông hay bất thình lình ngồi vào ghế sau. Mỗi lần như vậy, bao giờ Saku cũng lảo đảo vì ông nặng quá. Bình thường, Saku cũng hay chở ông đi đây đó và luôn than thở về cân nặng của ông. Những lúc ấy, cậu đã không biết rằng sau này, khi ông mất rồi, cậu sẽ luôn nhớ về ông mỗi khi chạy xe. Chỉ đơn giản là vì chiếc pedal giờ đây nhẹ quá, trọng lượng từ ai đó ngồi sau xe không còn nữa. Nhưng đâu chỉ là chiếc xe mất đi trọng lượng, cả trái tim Saku đã có một khoảng trống trải, buồn bã không thể lấp đầy. Vì vậy, cậu không tập trung chạy được nữa. Cậu ngã xuống xe. Cậu khóc. Khi Aki đến bên cạnh, câu đầu tiên cậu thốt lên với cô là: “Chiếc pedal nhẹ quá. Lúc trước, khi còn ông, nó nặng lắm. Nhưng bây giờ, nó nhẹ quá…” Aki vẫn mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng. Cô quỳ xuống và nói với cậu rằng: “Tớ sẽ cố gắng để mập lên bằng với số cân của ông cậu, để rồi tớ sẽ lại ngồi đằng sau xe cậu và cậu chở tớ giống như đã chở ông vậy.” Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô giang rộng vòng tay chờ cái ôm từ cậu. Saku khóc tủi thân như một đứa trẻ, cậu không chịu ngã vào vòng tay của Aki. Aki đã để tay như thế chờ đợi Saku rất lâu. Khi ấy, từng góc máy dịu dàng, chậm rãi, đặc tả từng chi tiết: khuôn mặt Aki như thế nào, vòng tay mở rộng với hai cánh tay gầy và những ngón tay thon dài, khẳng khiu ra sao, chiếc xe đạp, Saku khóc. Vì xấu hổ, không muốn cho Aki nhìn thấy, Saku cứ quay mặt đi mà khóc. Vậy nên, sau một lúc chờ đợi, Aki đã chủ động kéo Saku vào lòng, ôm thật chặt. Lúc đó, Saku mới nhận ra nơi ấm áp nhất trên thế giới này chính là trong vòng tay người mình yêu thương. Trong vòng tay Aki, Saku nhớ lại cảm giác ngày còn nhỏ khi được ông ôm vào lòng.

“The pedal is so light but why the feeling when we lost someone we love most is so hard?
Why is it so hard, grandfather… It’s not light. It’s so heavy.” 

cap120

Đó là một cảnh thật ấm áp và cũng thật buồn bã khi hồi tưởng lại bởi sau đó không lâu, Aki đã bị bệnh. Không những không thể lên cân, cô ngày càng ốm đi. Saku trách Aki rằng cậu ghét nhất Aki của lúc đó vì bây giờ, cô đã bội ước. Aki vẫn dịu dàng mỉm cười. Lẽ đương nhiên, cô hiểu đó là một lời trách yêu.      

Ngoài ra, tôi còn thích một phân cảnh nữa trong Sekachu. Đó là cảnh Aki tỏ tình với Saku. Trái với dự tưởng của tôi, Aki lại chính là người đầu tiên chủ động nói lời yêu. Khi tham gia cuộc thi kể chuyện buồn trên đài, Saku đã nói dối rằng bạn gái cậu bị bệnh máu trắng và nàng đã mất. Câu chuyện buồn Saku kể đã khiến nhiều người xúc động. Cậu trở thành người chiến thắng và giành được phần thưởng là chiếc Walkman. Khi ấy, Aki rất giận Saku vì cậu đã bịa chuyện bởi thời điểm đó căn bệnh thật của chính Aki chưa bộc phát. Saku không biết làm gì để xin lỗi Aki. Cậu chỉ còn biết thu lời xin lỗi vào băng cassette và gửi cho Aki nghe: “Tớ xin lỗi cậu vì đã bịa ra câu chuyện ấy. Nhưng đó thực sự là chuyện buồn nhất đối với tớ. Buồn lắm. Nếu như một ngày nào đó tớ mất cậu…” 

trim

Sau khi nghe băng cassette, Aki chạy đi tìm Saku. Khi ấy, cậu rất bối rối vì Aki không nói gì, chỉ lẳng lặng trả lại Walkman cho cậu và bảo Saku hãy nghe nó.

“Tớ tên là Hirose Aki.
Hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe những gì tớ thích nhất.
Thứ năm, Matsumoto Sakutarou luôn nhét thật sâu chiếc chìa khóa xe đạp của mình trong cặp và mỗi khi tìm nó rất khó khăn.
Thứ tư, Matsumoto Sakutarou với bức thư bí mật viết dưới trời mưa ngày hôm đó.
Thứ ba, Matsumoto Sakutarou đã phản ứng thật ngây ngô như thế nào với thanh chewing gum giả của tớ.
Thứ hai, Matsumoto Sakutarou…”

Phần nội dung ghi âm kết thúc ở điều thứ hai. Nhưng tại sao lại không có điều thứ nhất?

Tưởng rằng mình nghe nhầm hoặc đã bỏ sót, Saku trả băng đi, trả băng lại, nghe mãi mà vẫn không có điều thứ nhất. Cuối cùng, khi cậu tháo tai nghe, Aki đã nói trực tiếp với cậu thật to rõ và dõng dạc:

“Thứ nhất, Matsumoto Sakutarou với chiếc dù đã che mưa cho tớ ngày hôm ấy.
Tớ thích cậu Saku. Rất rất thích cậu.”

HmDZCg0

Cách tỏ tình của Aki thật dễ thương. Khi xem lại, tôi cảm thấy thương nàng vô cùng. Cả Saku nữa… Vì vậy, dù biết trước nàng sẽ mất, tôi thực sự vẫn rất đau lòng ở phân cảnh cuối cùng của nàng, khi nàng đã hôn mê, mất hết ý thức; nhưng, nàng vẫn vô thức gọi tên Saku, gọi bầu trời xanh nàng yêu mến, gọi Uluru, gọi trung tâm thế giới của cả hai, và mỉm cười, và ra đi. Khi ấy, tôi đã khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc khi xem Sekachu. Cách đây hai năm, tôi đã không khóc ở bất cứ phân đoạn nào.

Bên cạnh đó, có một phân cảnh từng khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ không khóc nhưng đến lúc phát hiện thì mắt đã ướt từ khi nào. Đó là cảnh cô giáo dạy điền kinh cho Aki ngày xưa nói với Saku rằng: “Hãy quên Aki đi và tiếp tục sống tốt. Đừng lo ngại gì cả, cô sẽ nhớ cả hai em. Vì vậy, em hãy quên Aki đi.” “91 giây. Đó là kỉ lục chạy tốt nhất của Aki và cũng là vòng chạy cuối cùng của cô ấy. Kỉ lục này chỉ có em và Aki biết. Nếu như em không nhớ thì nó cũng sẽ biến mất,” Saku nói. Và còn rất nhiều kỉ niệm giữa Aki và Saku. Dù cô giáo nói như thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng có những chuyện Aki chỉ thổ lộ cho Saku biết. Nếu như Saku quên, ai sẽ nhớ Aki bây giờ? Người con gái đó cứ thế mà biến mất mãi mãi sao? Dù rằng đó là điều đúng đắn, dù rằng mọi người đều nói phải sống cho hiện tại…

be7b7925

Saku đã từng có ý định tự tử. Ngày hôm ấy, anh đi ra biển nhưng chỉ đi được một quãng, anh lại quay về bên bãi biển, nằm mệt nhoài trên cát nhìn ánh trăng, nhớ đến ngày xưa. Khi Aki được ra viện một ngày hiếm hoi, nàng đã mặc đồng phục học sinh, đã cùng Saku đến bãi biển này vào buổi chiều tối. “Một ngày nữa lại tàn…” Saku thở dài, buồn bã. Khi ấy, Aki đã nói với Saku rằng: “Ngày nào mà chẳng tàn. Nhưng cậu đã quên rằng ngày nào rồi cũng lại bắt đầu sao? Mặt trời trời sẽ lại mọc vào ngày mai thôi. Ngày nào cũng như thế mà.” Và Saku của bây giờ, Saku đang nằm đây nhưng vừa ban nãy có ý định tự sát lại tự nhủ với chính mình rằng: “Tôi chưa biết có ngày nào sẽ không bao giờ tàn không, nhưng tôi đã biết có những ngày không bao giờ đến, không bao giờ có sự bắt đầu. Đó là những ngày tôi ngủ vùi suốt sáng và sau đó khi thức dậy, tôi thấy nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Khi Aki ra đi, tôi nhìn mặt trời và tự hỏi tôi còn phải tiếp tục triệu triệu ngày như thế này bao lâu nữa. Khi Aki không còn trên thế giới này, đó là lúc tôi biết được cảm giác một ngày mới không bao giờ đến là như thế nào…”

maxresdefault1

Nỗi đau mất đi người yêu thương là nỗi đau lớn, khó vượt qua với nhiều người nhưng có lẽ với Saku, việc vượt qua nỗi đau này càng khó khăn hơn bởi anh vốn ít nói, sống khép kín. Theo một nghĩa nào đó, Saku khá cô độc dù cũng có vài người bạn. Còn Aki, dù nhìn bề ngoài tưởng chừng nàng có nhiều bạn nhưng những mối quan hệ đó rất hời hợt. Nàng cô đơn ở trường và nàng cũng cô đơn ở nhà. Mỗi khi nàng về nhà, bố nàng thường trách nàng: “Tại sao kết quả học tập của con lại như vậy?” dù rằng kết quả học tập của nàng không phải là tệ. Và bố nàng luôn nói: “Con phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa,” mặc cho nàng từng trả lời bố rằng: “Con đã quá mệt mỏi với sự cố gắng rồi. Tại sao không bao giờ bố hỏi con cảm thấy như thế nào?” Mẹ Aki thì rất thương con nhưng thuộc mẫu phụ nữ truyền thống, khắt khe. Với lối suy nghĩ của phụ nữ quí tộc cổ điển, bà rất khó khăn trong việc cho Aki đi chơi với bạn bè. Lúc nào, bà cũng hạch hỏi nàng rằng có giáo viên đi theo không; nếu có giáo viên, bà mới cho nàng đi, nếu không, bà sẽ chẳng bao giờ cho phép.

S14CqqQ

Vì vậy, Saku cô đơn mà Aki cũng cô đơn. Nhưng kiểu cô đơn của hai người khác nhau. Gia đình Saku chỉ là gia đình trung lưu nên bố mẹ, ông ngoại không đặt bất kì áp lực nào lên Saku. Cả gia đình sống vui vẻ, tình cảm ấm áp. Nhưng trong gia đình đó, không ai có đủ sâu sắc để hiểu Saku. Và thế là Saku và Aki đã bị hút vào nhau trong nỗi cô đơn theo đúng nghĩa cả hai đều trở thành trung tâm thế giới của nhau. Bởi lẽ, một khi người này mất người kia thì giống như mất đi cả sợi dây liên kết với thế giới vậy. Nhưng đến cuối cùng, Saku đã nhận ra hạnh phúc với gia đình hiện tại khi con trai anh đi tìm anh đến nỗi suýt bị xe tông và vợ anh đã lao ra để đỡ con. Chính lúc đó, một lần nữa đối diện với cảm giác mất mát, Saku mới hiểu rằng người vợ hiện tại của mình cũng rất quan trọng. Aki là trung tâm nhưng không phải là tất cả thế giới. Khi nhìn hình ảnh Saku chạy xe đạp dưới ánh trăng, cô giáo anh đã tự nhủ rằng: “Tôi biết là cậu ấy sẽ không bao giờ quên Aki. Chắc chắn là như thế. Nhưng bây giờ, cậu sẽ không nhớ đến Aki với tâm trạng day dứt, đau khổ nữa. Cậu đã có thể mỉm cười thanh thản rồi…” Khi xem đến đoạn ấy, tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút cho nỗi đau mất mát quá lớn mà Saku phải gánh chịu. Tôi thật sự thích ý nghĩa “trung tâm thế giới” của Sekachu. Bình thường, người ta hay nói: “Có thể đối với thế giới, bạn chẳng là ai; nhưng với một người, bạn là cả thế giới.” Tuy nhiên, thứ được nhấn mạnh trong Sekachu không phải là “cả thế giới” mà là “trung tâm thế giới”. Trung tâm thế giới là nơi nếu mất đi, người ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại nhưng cả thế giới nếu mất đi thì sẽ chẳng còn lại gì nữa. Tuy rằng, người ta có thể tồn tại mà không có trung tâm thế giới nhưng khi ấy, họ sẽ không thực sự sống nữa bởi họ đã mất đi phương hướng. Để xác định Đông – Tây – Nam – Bắc, điều đầu tiên và tối thiểu nhất luôn là phải biết trung tâm của mình đang nằm ở đâu. Với Saku, trung tâm đó chính là Aki. Và sẽ mãi luôn như vậy.

Crying_Out_Love_in_the_Center_of_the_World

Kodaki
11:55 pm
20.3.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s