Onnie 27


6d38701a070d46209b82ef46ff786561

Tại sao không ai nhớ sinh nhật mình hết vậy?

Câu hỏi đó em được nhận vào năm học lớp 8.
Một người bạn học cùng lớp đã hỏi em như thế.
Bạn ấy bị bệnh hen suyễn nên chẳng ai dám lại gần chơi với bạn. Lí do của họ là vì sợ lỡ bệnh bạn tái phát mà không kịp gọi cấp cứu thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, còn vì một lí do nữa. Chính bản thân bạn ấy, vì sống trong vỏ bọc quá lâu ngày: đến trường lặng lẽ và về nhà được mẹ cưng chiều nên đã ra dáng vẻ mà mọi người gọi là tiểu thư, khó ưa.

Bạn ấy luôn luôn một mình.

Và em cũng đã luôn luôn một mình.

Chính vì thế, em và bạn ấy đã chơi với nhau.
Hai con người cô đơn mà đến với nhau thì có lẽ quá tốt phải không, onnie?
Em cũng đã từng nghĩ như thế.
Khi đó, em vẫn không biết rằng nỗi cô đơn cũng đa dạng như những cảm xúc khác của con người. Em cứ nghĩ nếu cùng cô đơn thì sẽ có thể hiểu nhau mà nào đâu biết có những nỗi cô đơn không thể giao thoa với nhau. Đến cuối cùng, em vẫn không thể chịu nổi tính tiểu thư của bạn. Bạn ấy luôn là người bị bắt nạt. Em cũng thế. Nhưng khi chơi với bạn ấy, em tự nhủ là sẽ cố gắng bảo vệ bạn trước bất kì mọi hình thức bắt nạt nào. Và cuối cùng, em vẫn không thể làm được mà thậm chí còn… bắt nạt lại bạn ấy.

Chuyện đó cũng đã qua nhiều năm rồi. Nhưng những ngày gần đây em bắt đầu nhớ lại vì em buồn hai chữ “sinh nhật”. À không, bốn chữ… là bốn chữ “sinh nhật vui vẻ”. Có lẽ em chưa bao giờ thực sự được trải nghiệm bốn chữ này một cách trọn vẹn cả. Không biết onnie đã có bao giờ chưa nhỉ?

“Tại sao không ai nhớ sinh nhật mình hết vậy?”

Và em đã trả lời bạn ấy rằng…

“Vì chính bản thân bạn cũng không nhớ sinh nhật ai hết thì người ta làm sao nhớ sinh nhật bạn. Bạn cứ đòi hỏi người ta phải nhớ sinh nhật bạn mà bạn không nghĩ mình có nhớ sinh nhật của ai không. Bạn nhớ sinh nhật của người ta thì người ta sẽ nhớ sinh nhật bạn. Như mình đây, thực ra mình vẫn nhớ sinh nhật bạn là ngày 7.11 đúng không?”
“Ôi, mình vui quá. Cảm ơn. Nhưng làm sao bạn nhớ được sinh nhật mình vậy?”
“Mình không biết nữa. Không hiểu sao bạn nói có một lần là mình nhớ rồi.”
“Nhưng xin lỗi… mình lại không nhớ sinh nhật bạn. Là ngày mấy vậy? Từ bây giờ mình sẽ cố gắng nhớ.”
“15.7”

Đến cuối cùng, bạn ấy vẫn không nhớ sinh nhật em, onnie ạ.
Và đến bây giờ, chính bản thân em cũng bắt đầu hoang mang với câu trả lời, với những điều mà em suy nghĩ lúc trước. Bởi vì em… cho dù bây giờ em có nhớ sinh nhật của tất cả mọi người chăng nữa, một số người quan trọng đối với em vẫn không nhớ sinh nhật em. Em đã rất buồn khi tình cờ phát hiện lời chúc mừng sinh nhật của một người bạn chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật em trong blog bạn của người ấy.

Đến bây giờ, nếu được gặp lại người bạn ngày xưa, có lẽ em sẽ nói:

Cho dù bạn có nhớ sinh nhật của một người, đó không bao giờ là điều kiện đảm bảo để người ta cũng nhớ sinh nhật bạn.

Và sinh nhật của em thì vẫn thế thôi, onnie.
Đó chỉ đơn thuần là hai chữ, không phải bốn chữ.
Là “sinh nhật”.

Không là “sinh nhật vui vẻ”.

Em từng nghe người ta nói rằng: con người chỉ tổ chức sinh nhật 18 tuổi đầu. Sau đó, vì đã lớn rồi, người ta sẽ không tổ chức sinh nhật nữa. Chỉ còn những sinh nhật vào năm 20 tuổi, 60 tuổi, 90 tuổi mà thôi. Em đã để ý quan sát và có lẽ đúng như thế. Mẹ em cũng đã từng nói phải tranh thủ 18 lần sinh nhật đầu tiên tổ chức cho vui vẻ để sau này nghĩ lại không hối tiếc. Em nghĩ có lẽ em biết nguyên nhân vì sao người ta không tổ chức sinh nhật sau năm 18 nữa. Vì 18 năm đầu, khi tuổi vẫn còn nhỏ, nhỏ đến mức mỗi lần sinh nhật, người ta lại thấy vui vì mình đã lớn hơn một tuổi. Nhưng sau 18 tuổi thì chỉ còn cảm giác buồn vì đã lớn hơn một tuổi, đã một năm nữa trôi qua và mình đã làm điều gì, thực sự đã làm được điều mình muốn chưa? Thời gian lấy đi những khoảnh khắc, những cảm xúc, những điều không bao giờ trở lại nữa. Thật buồn quá phải không? Và em đã để trôi tuột 18 ngày sinh nhật như thế rồi, onnie à. Ngày buồn nhất lại rơi vào đúng sinh nhật tuổi 18 của em. Nhưng cho dù, em có phải chịu biết bao nhiêu nỗi buồn từ ngày sinh nhật của em đi chăng nữa thì em cũng không muốn mang lại bất cứ nỗi buồn nào vào những ngày sinh nhật của những người mà em nhớ. Em vẫn muốn chúc họ “sinh nhật vui vẻ” và đem lại cho họ những điều mà em nghĩ là em có thể làm được để sinh nhật họ giống như lời chúc kia.

Vì vậy…
Sinh nhật vui vẻ nhé, onnie.
Happy birthday!

11.1
Đó là một ngày đẹp chứ nhỉ, onnie?
Đối với những người thích con số 1, nó đẹp vì có cả ba số này.
Đối với một vài người để ý kĩ tháng ngày, họ sẽ thích vì biết một năm chỉ có ba ngày có ba số giống nhau như thế: 1.11, 11.1, 22.2.
Đối với em, nó đẹp chỉ đơn thuần vì đó là ngày onnie bắt đầu tồn tại trên thế giới này. 11.1.1982.
Em có rất nhiều điều muốn nói với onnie nhưng ngay giây phút này có lẽ chỉ đơn giản là…
Sarang hae… Koumawo…
Em yêu onnie. Phải! Yêu lắm, đến nỗi nhiều lúc em có một giấc mơ điên cuồng mà em biết không bao giờ em có thể đạt được: ước gì… một ngày nào đó… onnie đóng phim của em. Và… em cảm ơn onnie. Vì đã cho em biết được onnie có mặt trên đời. Vì đã cho em những giây phút không thể nào quên được. Vì onnie thật tài giỏi. Vì onnie đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật như thế.

Hãy hạnh phúc nhé, onnie.
Không chỉ ngày hôm nay mà còn là suốt 365 ngày sau đó nữa để em lại được chúc onnie sẽ hạnh phúc. Và như thế, biết đâu, onnie sẽ hạnh phúc mãi. Cho dù buồn như thế nào, áp lực trong công việc nặng nề như thế nào, cũng đừng bao giờ rời bỏ cuộc đời này quá sớm nhé, onnie. Em không thể nghĩ đến việc onnie sẽ ra đi trước và bỏ em lại một mình đâu. Thú thật, vào tháng 10 năm ngoái, em đã rất sợ hãi khi có nhiều nghệ sĩ ở Hàn Quốc đã tự kết liễu đời mình như vậy. Nhưng em tin, rất tin vào onnie. Em biết onnie rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ để vượt qua sự cô đơn vì không có bất cứ người bạn thân nào trong làng giải trí, cho đến bây giờ vẫn chưa có người yêu dù đã 27 tuổi – độ tuổi mà đa số phụ nữ cho là mình đã già.

Em cảm thấy vô cùng bất lực vì onnie đã cho em rất nhiều, những điều thật quí giá mà em không biết phải diễn ta cảm xúc của mình như thế nào khi nhận được nó. Vậy mà, em lại chẳng cho onnie được gì cả. Mỗi lần đến sinh nhật của onnie hay bất cứ người làm nghệ thuật nào mà em yêu mến, em cũng đều chỉ biết thắp ba nén nhang, cúi lạy ba lạy trước ông Địa để hi vọng ông cho người đó được hạnh phúc mà thôi. Trong tương lai, em không biết có tìm được một nửa của mình không. Em đã cảm thấy quá mòn mỏi vì phải chờ đợi lâu như thế rồi. Em là người không có kiên nhẫn. Em nghĩ có lẽ onnie cũng khao khát tìm được một người thực sự yêu mình, thực sự hiểu mình không hơn gì em. Chí ít là tìm được để một lần biết cảm xúc yêu thật sự là gì.

Mặc dù, bây giờ mỗi lần soi gương, tôi đã bắt đầu thấy được những dấu hiệu tuổi tác: mắt tôi đã có những vết chân chim nhưng có lẽ trong thời gian sắp tới, tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Đó là câu nói của onnie mà em thích nhất.
Khi chọn nghệ thuật, chúng ta đều đã phần nào lường trước được mình sẽ sống ra sao, sẽ đi con đường như thế nào rồi phải không onnie? Dù là biết như thế nhưng ta vẫn không thể được từ bỏ được. Vậy hãy tiếp tục cố gắng nhé, cả em và onnie.

Một lần nữa.
Sinh nhật vui vẻ.  Thật sự vui vẻ, nhé onnie!
Onnie! Onnie! Đã luôn muốn gọi onnie như thế, muốn onnie là chị của em.
Onnie… Happy birthday!

Kodaki
11.1.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s