Hoshi No Koe


Anime14-Hoshi_no_Koe

1 tháng…
1 năm và 46 ngày…
8 năm và 7 tháng…
Bạn nghĩ gì về những con số đó?

Khi nghĩ về một em bé sơ sinh, một tháng thật đẹp vì đó là tháng đầu tiên chúng sống trọn vẹn trên cuộc đời này bằng tất cả giác quan, không còn phải cảm nhận cuộc sống qua cái ba lô người mẹ đeo đằng trước nữa. Và người thân của đứa bé ấy đương nhiên vui mừng và sẽ tổ chức một tiệc đầy tháng.

Khi nghĩ về một cặp tình nhân mới vừa kết hôn, một năm cũng thật đẹp vì họ đã thật sự cùng nhau san sẻ niềm vui, nỗi buồn của mình với nửa kia trong suốt một năm. Đó là một điều may mắn! Phải! Hết sức may mắn. Hãy thử nghĩ mà xem, trên thế giới này có khoảng 7 tỉ người những chỉ có một người dành cho mình thôi. Tỉ lệ để những người thuộc về nhau gặp được nhau là 1/7.000.000.000. Một người bạn đã từng nói với tôi rằng: “Tình yêu đôi khi là sự may mắn.” Đôi lúc, những  người chưa tìm được người thực sự thuộc về mình thì chỉ biết thở dài một cách đầy tiếc nuối và nhìn những người đang yêu bằng một cặp mắt ghen tị. Và chẳng có gì phải ngạc nhiên khi những người may mắn trong 7 tỉ người đó sẽ lại làm một bữa tiệc nho nhỏ để kỉ niệm một năm ngày hạnh phúc nhất của đời mình.

Nhưng còn 8 năm thì sao? Khi nghĩ về 8 năm, ta sẽ nhớ được đến những ngày kỉ niệm gì? Dường như đó không phải là một con số đẹp, một con số chẵn tròn để trở thành một cột mốc lí tưởng cho việc làm lễ kỉ niệm 8 năm ngày gì đó.

1 tháng…1 năm…đều khiến cho người ta dễ dàng nghĩ tới những lễ kỉ niệm hạnh phúc mà tôi đã nói ở trên.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ sẽ ra sao nếu :

1 tháng…
1 năm và 46 ngày…
8 năm và 7 tháng…

Tất cả những khoảng thời gian trên gộp lại…
…là thời gian để một tin nhắn điện thoại của hai người yêu nhau đến được với nhau?

Voices.Of.A.Distant.Star.full.686018

Nếu đó là khoảng thời gian để người ta chờ đợi được gặp lại nhau thì đã là quá tàn nhẫn rồi nhưng ở đây… thời gian dài đằng đẵng như vậy lại chỉ đủ để thắp một tia sáng nhỏ nhoi cho niềm hi vọng gần như đã lụi tàn của họ bằng… những tin nhắn…

Tất cả những tin nhắn trêu ngươi đó là để kết nối hai tâm hồn: một ở Trái Đất và một ở… nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ mênh mông, sâu thẳm.

Liệu có ai nghe được chăng… tiếng gọi nhớ thương người yêu của một cô học trò 15 tuổi còn chưa bước qua cấp 3, vẫn khao khát được mặc đồng phục học sinh trường cấp 3 mà cô yêu thích?

Tiếng gọi từ vì sao xa…

From: Nagamine Mikako

< Noburo,

Chỉ mới xa Trái Đất có mấy ngày thôi mà tớ thấy nhớ quá. Nhớ tất cả mọi thứ.

Nhớ bầu trời xanh mỗi lần chúng ta cùng nhau tan học về, đôi lúc khi nói chuyện với cậu, tớ vẫn hay nhìn vẩn vơ… Cậu biết không, lúc tàu của tớ đi ra khỏi Trái Đất, lần đầu tiên, tớ đã được chứng kiến hình dạng bên ngoài của nó. Dù trước đây, đã được nhìn nhiều qua những bức ảnh, những đoạn phim nhưng cậu không biết đâu, khi nhìn trực tiếp sẽ có cảm giác khác biệt lắm đó. Cảm giác thật tuyệt vời, dù rằng khi nhìn nó tớ thấy… Trái Đất thật cô đơn. Tuy rằng nó thật sự không đơn độc trong vũ trụ, vẫn còn những hành tinh khác bao quanh nó nhưng chúng ở cách xa nhau lắm. Khi tớ đi xa nó hơn một chút và nhìn quanh Trái Đất, tớ chỉ thấy mình nó là một khối xanh lẻ loi trong vũ trụ đen kịt… và khi đó màu xanh của nó đã gợi cho tớ nhớ đến màu xanh của bầu trời chúng ta vẫn hay ngắm. Có lẽ đều là một cả nhưng sao tớ vẫn thấy màu bầu trời đẹp hơn màu Trái Đất nhỉ?… Chắc là vì màu xanh của trời không gợi cho tớ cảm giác cô đơn đến tột cùng khi nhìn màu xanh của Trái Đất… trái lại, một cảm giác rất thanh bình. Tớ không biết chắc đó có phải là vì màu xanh của bầu trời thật sự ở đúng sắc độ gợi cảm giác đó hay vì đó là bầu trời khi tớ ở bên cạnh cậu nên tớ mới thấy lòng mình thanh thản đến thế?

Noburo…

Cảm giác khi tương lai của chính bản thân mình đã được chọn lựa trước sẽ như thế nào?

Đôi lúc, tớ chỉ muốn quay về Trái Đất ngay mà thôi. Tớ không nhận thức rõ ràng về những người Tarsian và mối đe dọa họ dành cho Trái Đất. Liệu họ có thật sự tồn tại không? Liệu có phải chúng ta lo xa quá không?

Dù vậy, mỗi lần nghĩ đến lỡ như nơi lưu dấu những kỉ niệm đẹp của chúng ta bị phá hủy trong lòng tớ vẫn dấy lên một quyết tâm muốn bảo vệ nó. Vì thế, tớ sẽ tiếp tục cố gắng để được gặp lại cậu.

Tớ muốn gặp lại cậu…một ngày nào đó…

PS: Có thể tin nhắn này phải đến 1 tháng sau cậu mới nhận được.>

vodd2

From: Nagamine Mikako

< Noburo,

Cậu như thế nào rồi?

Tớ mường tượng ra cảnh cậu mặc đồng phục học sinh cấp 3 chắc sẽ đẹp lắm. Chúc mừng cậu nhé vì đã đậu được vào trường mình mong muốn.

Tớ vẫn khỏe.

Tớ đã đi đến một nơi xa hơn rồi. Rất xa Trái Đất. Và lần này… có lẽ phải mất gần 1 năm 46 ngày, tin nhắn này mới đến được với cậu. Nhưng mà… sẽ không sao đâu phải không? Tớ cũng đã làm quen được một số người bạn mới ở đây. Vì vậy, cậu đừng lo tớ sẽ cảm thấy cô đơn nhé. Còn vài phút nữa là tàu lại khởi hành rồi, tớ phải sắp chiến đấu nên không thể nhắn cho cậu dài hơn.

Noburo này… tớ vẫn rất mong sẽ được gặp lại cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Chắc chắn, tớ sẽ gặp lại cậu.>

voices-of-a-distant-star

From: Nagamine Mikako

< Gửi Noburo 24 tuổi,

Tớ là Mikako 16 tuổi.

Tớ yêu cậu… Tớ muốn gặp cậu.>

Nhưng… chỉ một ước muốn đó thôi mà hai người đã không bao giờ có thể gặp được nhau vì khi Noburo nhận được tin nhắn này thì người con gái cậu yêu đã chết ở một nơi nào đó trong vũ trụ cách đây 8 năm…

Tiếng gọi từ vì sao xa… dường như xa quá… xa quá nên chỉ còn là tiếng vọng… làm sao mà đến được với người yêu?

Dường như tôi đã lầm, niềm hi vọng của họ chẳng bao giờ có vẻ như là gần lụi tàn cả. Có lúc hoài nghi, có khi tuyệt vọng, đau đớn… nhưng nó vẫn còn đó… thật mạnh mẽ và mãnh liệt. Dù chiều dài khoảng cách là hàng triệu năm ánh sáng trong khi chiều dài của những tin nhắn chỉ là vài chục cm, nhưng tôi biết nơi trái tim họ thì chiều dài là… không có.

Vẫn biết nỗi đau là cần thiết để trưởng thành nhưng… người ta phải đau bao nhiêu mới có thể gọi là trưởng thành? Và khi đã trưởng thành, nỗi đau sẽ phải lớn hơn nỗi đau lúc chưa trưởng thành như thế nào để người đã trưởng thành cảm thấy đau?

4125201_orig

Khi xem đến đoạn cuối, tim tôi như thắt lại. Tôi không khóc được dù mắt đã ươn ướt nhưng tôi cảm nhận được rất rõ một nỗi đau: nỗi đau của sự cô độc và bất lực. Dù chỉ là một anime ngắn với độ dài 25 phút nhưng nó đã để lại trong tôi những cảm xúc không thể nào quên được. Quả thật, nó xứng đáng là một anime kinh điển, đã đi vào lịch sử của Nhật Bản. Vì sao ư? Không chỉ nội dung câu chuyện mà chính người làm ra anime đã đem đến cho xứ hoa anh đào một câu chuyện cổ tích kì diệu. Tôi rất khâm phục Shinkai Makoto. Để làm một anime cần phải có cả êkíp hàng trăm con người và nó thực sự rất tốn kém, chính điều đó đã làm nản lòng nhiều đạo diễn trẻ không có đủ kinh phí để thực hiện anime của mình. Nhưng với Hoshi no koe, ông đã tự mình làm tất cả từ A-Z. Thật là một điều khó tin nhưng ông chính là người đã sáng tạo ra phương pháp làm anime mới: ông không vẽ nhiều hình để ghép lại như lúc trước vì nó rất mất thời gian. Ông đã xây dựng một hình ảnh nhân vật 3D sẵn trên máy tính và khi nhân vật chuyển động, ông không cần phải vẽ nhiều bức tranh mà chỉ việc cho nhân vật đó tự chuyển động thôi. Lúc Hoshi no koe mới ra đời ở Nhật vào năm 2002, nó thực sự đã tạo một cơn chấn động, mở ra tia hi vọng cho rất nhiều đạo diễn trẻ. Thật đáng tiếc vì đến bây giờ tôi mới được xem nó.

Cho đến lúc cuối cùng, giọng nói của Mikako và Noburo hòa quyện vào nhau thành một câu nói cuối cùng… dường như khoảng cách về không gian và thời gian không còn quan trọng nữa khi giờ đây có những thông điệp xuất phát từ trái tim họ mà không cần nói ra thì đối phương vẫn cảm nhận được. Một tình yêu đem lại cho ta một cảm giác đau nhưng không dữ dội mà nhẹ nhàng, bi thảm đó nhưng dường như vẫn rất trong trẻo…

Voices.Of.A.Distant.Star.full.767309

Có biết bao điều gợi nên cảm xúc…
Nền đất tơi xốp vào mùa xuân…
Những đám mây trên bầu trời mùa hạ…
Mùi hương của những đợt gió thu…
Tiếng mưa rơi trên chiếc ô bằng lụa…

Cái rét trong không khí trên đường từ trường về nhà…
Mùi của tấm bảng giẻ lau…
Tiếng xe tải hàng đang chìm dần vào đêm…
Hay cảm giác an toàn và thoải mái của cửa hàng bách hóa về đêm…

Tớ chỉ muốn chia sẻ tất cả những cảm xúc này với cậu…

Này… Norubo… tớ ở ngay đây… bên cạnh cậu…          

Ghi chú

Đoạn hội thoại cuối bài review này là lấy từ bản dịch manga Hoshi no koe của Natsumono group.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s