Sunny day for you


d1912bca1a67372ca55ae2f81c701ac2

Happy birthday 27-10, Manami-chan!

Có lẽ đây là lần đầu tiên, em viết lời chúc mừng sinh nhật cho một người mà cảm thấy không biết mình nên viết gì. Nếu em nói đã yêu thích chị một cách cuồng nhiệt thì không phải. Nếu nói rằng em chỉ thích chị vừa vừa thôi cũng không phải. Tình cảm em dành cho chị có một cái gì đó nhẹ nhàng lắm, như chính những vai diễn của chị, những bộ phim chị đã đóng. Chính vì thế, nếu viết ra, em cảm thấy thật khó khăn.

Vẫn phải thừa nhận rằng, trong các diễn viên Nhật thì em yêu Erika-neechan nhất. Vì vậy, em không thể viết cho chị nhiều như neechan được. Nhưng, em vẫn yêu chị lắm. Hạnh phúc nhé chị. Và hãy sớm tìm được tình yêu cho mình. Giờ em chỉ biết nói câu đó thôi. Vì bây giờ, em rất khao khát muốn yêu và được ai đó yêu. Nói một cách thẳng thắn là thèm yêu. Em cảm thấy buồn cho những nghệ sĩ vẫn chưa tìm được tình yêu để sưởi ấm tâm hồn cô đơn của họ. Có ai nói rằng: tình yêu là sự may mắn. Tình yêu và sự may mắn, dường như nó chẳng có gắn kết gì với nhau cả. Nhưng thử nghĩ xem, trên thế giới này có khoảng 7 tỉ người. Và trong 7 tỉ người đó, chỉ có một người dành cho ta thôi. Vì vậy, khi một cặp tình nhân đang yêu, chẳng phải họ may mắn lắm sao vì đã tìm được một nửa của mình trong 7 tỉ ấy. Chị đã chính thức bước đến tuổi 30. Vì vậy, em mong chị sớm tìm được người yêu cho mình. Phụ nữ Nhật thường thích sống độc thân. Em cũng không mong chị sẽ kết hôn, chỉ cần tìm được một người mình biết thực sự dành cho riêng mình là được.

Em vẫn không biết gì nhiều về chị cả. Thông tin về chị trên mạng ít quá.

Còn một điều này nữa: em chờ đợi trong tương lai chị sẽ làm cho em khóc. Vì những vai diễn của chị thực sự vẫn chưa có vai nào khiến cho em xúc động mà khóc cả. Chị diễn tròn vai nhưng dường như thiếu một điều gì đó đủ sức ám ảnh người ta. Và có lẽ, chị vẫn chưa tìm được vai diễn tiêu biểu cho cuộc đời mình. Em hi vọng trong tương lai chị sẽ có và làm cho em khóc giống như neechan và onnie đã làm.

Dạo này, có nhiều chuyện khiến cho em chán nản lắm chị ạ. Truyện của mình thì viết chưa tới đâu, việc học hành trên lớp thì quá sức chán nản khiến em có cảm giác công tình mình chăm chỉ học tập suốt cả năm lớp 12 để giành một vé vào đại học sao mà uổng phí quá. Và bỗng dưng dạo này, em nhớ nhiều chuyện đau buồn trước kia. Nó cứ rõ mồn một. Thật đáng chán khi nhận ra ngay giây phút này, em vẫn còn bị những nỗi buồn đó ám ảnh. Nhiều lúc muốn thét lớn lên cho mọi người điều em thật sự suy nghĩ trong đầu là gì. Nhưng em không thể. Vẫn phải cứ cố gắng đóng cho tròn vai diễn của chính cuộc đời mình chị ạ. Nhiều lúc, em cảm thấy bất nhẫn thật nhưng…

Dù sao, em vẫn rất yêu bài Sunny day của chị. Nó khiến em tin rằng hãy cứ mỉm cười cho dù hôm nay là một cơn mưa ngọt ngào hay cay đắng thì ngày mai trời sẽ lại nắng. Ngày nắng ấm sẽ đến. Chắc chắn, nó sẽ đến với những người biết hi vọng và chờ đợi chị à. Còn nếu như nó không đến. Hết mưa nhưng trời vẫn đầy mây xám, gió lốc thì chị và em hãy làm một cánh diều, viết lên trên con diều ấy dòng chữ: “Sunny day”, vẽ hình một ông mặt trời to lớn đang mỉm cười nhìn chúng ta. Rồi với gió lộng, con diều ấy chắc chắn sẽ bay cao, bay xa… Khi ấy, chúng ta sẽ nhìn nó mà mỉm cười: hóa ra, ta vẫn có thể tự tạo ngày nắng ấm cho riêng mình.

Kodaki
27.10.2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s