Tenshi No Tamago


Tenshi No Tamago

0f47dbf9

Info

Aka: Angel’s egg
Đạo diễn: Shin Togashi
Biên kịch: Yuka Murayama (tiểu thuyết), Masako Imai (kịch bản)
Thời lượng: 114 phút
Starring: Ichihara Hayato, Manami Konishi, Sawajiri Erika
Summary:

Ipponyari Ayuta (Ichihara Hayato) là một người đam mê hội họa nhưng anh thi rớt đại học một lần và đang thi lại. Người yêu của anh là Saito Natsuki (Sawajiri Erika). Một lần khi đi xe điện, anh bắt gặp một  người con gái làm hình mẫu lí tưởng cho những bức tranh của mình. Cô gái ấy chính là Godou Haruhi (Manami Konishi) – chị của Natsuki và đồng thời là bác sĩ tâm lí điều trị bệnh cho cha anh. Ayuta phải làm sao khi phát hiện mình thực sự yêu Haruhi chứ không phải Natsuki?

Review

Vì sao những lá phong đỏ ấy vẫn cứ rơi hoài, rơi hoài…
…miên man…
…da diết…
trong kí ức và nỗi nhớ của một người… người họa sĩ ấy…

Anh đã từng rất muốn bảo vệ em trước một tương lai vô định…
Em là người mà anh muốn ôm chặt vào lòng nhất…
…nhưng…
Vì sao chúng ta cứ mãi lướt qua nhau thế?
Haruhi…

Đó là một buổi sáng thông thường như mọi ngày. Anh vẫn bắt chuyến tàu điện hằng đi. Mọi người xô đẩy chen chúc lẫn nhau. Chiếc xe như không còn một chỗ trống. Trong ánh nắng vàng vọt mờ ảo ngày hôm ấy. Một thứ ánh nắng không biết của tháng mấy, năm mấy, ngày mấy. Chỉ biết thứ ánh nắng đó không còn là thứ ánh nắng bình thường như hằng ngày nữa. Nó đã trở thành thứ ánh sáng của một ngày đặc biệt… ngày anh gặp được người con gái ấy.

Trong thứ ánh sáng huyền diệu ấy, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô có một chút gì đó thanh thoát, mờ ảo, làm anh phút chốc bối rối… phút chốc xao lòng…

Không một lời nào… không một tiếng nào…
Khi ở trước mặt em, anh không còn là anh nữa…

20061262336321000549

Cứ thế…cứ thế…anh im lặng ngắm nhìn người con gái ấy thật lâu. Cô gái có ngờ đâu rằng mình đã vô tình trở thành người mẫu cho hàng trăm bức vẽ của chàng họa sĩ sau này.

Nhưng anh đã có người yêu. Người yêu của anh là một cô bé bằng tuổi anh: tinh nghịch, năng động, dễ thương. Một cô bé lúc nào gặp anh cũng nở một nụ cười thật tươi với thói quen chào anh cũng ngộ nghĩnh: “Rớt một lần”. Đó là vì anh đã thi rớt đại học một lần và đang thi lại.

Reng…reng…

Những tiếng chuông điện thoại cứ đổ vang…mãi một một lúc sau anh mới bắt máy. Là cô bé gọi. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cô rằng sau những tiếng chuông vang lâu ấy, dường như có ẩn khuất một điều gì đó…

Tại sao anh lại bắt máy lâu như thế? Anh đang làm gì đó? Có thật là anh nhớ đến em…tại sao anh chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại cho em…

 Sự thật là anh đang vẽ lại bức chân dung về người con gái mà anh đã gặp trên chuyến xe sáng nay. Anh luôn khao khát được gặp lại người con gái ấy. Và anh đã không đợi lâu…

Trong một lần đến bệnh viện thăm bố mình, anh đã gặp lại cô lần thứ hai.

“Tôi tên là Godou Haruhi. Còn em, Ipponyari?”
“Ayuta.”

“Nếu cấp 3 em học trường đó, vậy em có biết Saito Natsuki không?”
“Em biết.”
“Đó là em gái của tôi đấy.”
“Vậy tại sao họ của hai người lại khác nhau?”
“Vì tôi đã kết hôn rồi. Godou là họ của chồng tôi.”

061013_tenshi_tamago_main

Hóa ra người yêu của anh và người phụ nữ cuốn hút anh trên chuyến xe ngày ấy lại là hai chị em.
Sau lần đó, mỗi lần vào bệnh viện thăm cha, Ayuta có một niềm vui nho nhỏ. Đó là… lặng ngắm nhìn sensei đáng yêu của mình.

“Em muốn trở thành một họa sĩ à?”
“Vâng, em muốn thi vào trường đại học mĩ thuật… nhưng đó có lẽ chỉ là theo đuổi một giấc mơ thôi. Bố bị bệnh còn mẹ em thì phải làm việc bươn chải suốt cả ngày. Em đã thi rớt đại học và quyết định là phải đi làm. Nhưng mẹ thì lại muốn em vào trường dự bị đại học.”
“Em không cần phải luôn luôn nghĩ đến người khác đâu. Đây là lúc em nên đặt hạnh phúc bản thân mình lên trước tiên.”

Sensei nói như thế và mỉm một nụ cười thật đáng yêu khiến Ayuta cứ mãi ngẩn ngơ nhìn.

“Tôi đã nói lạ lùng lắm à?”
“Bởi vì sensei là người đầu tiên…người đầu tiên nói như thế.”
“Lần sau hãy gặp ngoài bệnh viện nhé.”

Tôi có thể hiểu được vì sao Ayuta lại vui đến như thế khi nghe Haruhi nói như vậy. Vì có lẽ những người khác, luôn khuyên bảo cậu phải suy nghĩ một công việc thực tế với hoàn cảnh của gia đình. Họa sĩ có lẽ là một cái nghề quá mộng mơ và không kiếm đủ chi tiêu cần thiết cho cuộc sống thực tế nếu chỉ là một họa sĩ vô danh, không thể trở nên nổi tiếng. Nhưng Haruhi thì khác…cô lại nói rằng cậu không cần suy nghĩ đến những người khác, không cần tính đến cái mà người ta gọi là thực tế bắt buộc…chỉ cần làm điều mà chính bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc là được. Đôi khi tôi cũng tự hỏi ở thời đại mà người ta nói rằng con người hoàn toàn tự do hơn lúc trước, có thực sự là con người hoàn toàn tự do không khi những cụm từ “thực tế bắt buộc” cứ mãi trói chặt suy nghĩ của người ta như thế. Mà “thực tế bắt buộc” ở đây là gì? Là do tự nhiên nó có hay con người tạo ra?… Thật ra nó chỉ là một lí do để biện minh của những người không đủ sức mạnh làm những điều trái với chân lí của số đông. Không làm theo “thực tế bắt buộc” và “làm theo thực tế bắt buộc” cũng chỉ là hai cách bình đẳng thôi. Ở hai cách làm chẳng có sự hơn kém nhau gì cả. Ai dám khẳng định làm theo thực tế sẽ luôn thành công và làm không thực tế chỉ có thất bại. Cơ hội là ngang nhau. Nhưng ít ai có can đảm nghĩ được điều đó…hay ít ra là vì trước đó Ayuta chưa từng gặp những người nói với cậu những lời như vậy. Người ta có lẽ chỉ dành cho cậu sự đồng cảm của lớp người ở trên đối với người ở dưới khi nghe cậu tâm sự chứ không phải là sự đồng cảm khi thử đặt vào vị trí của cậu. Nhưng Haruhi lớn hơn cậu đến những 8 tuổi, có thể nói là thế hệ đi trước, vậy mà lại dành cho cậu sự đồng cảm của một người trong cuộc, như một người thực sự cùng lứa tuổi với cậu. Vì vậy, hình ảnh Haruhi trong cậu lại càng đặc biệt hơn, nào đâu chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có ở tâm hồn bên trong nữa.

Lần gặp sau là một ngày trời mưa rất lớn…

Haruhi dắt Ayuta vào nhà-ngôi nhà mà đã từ lâu vắng bóng chồng mình. Pha tách trà ấm.

Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước không rõ nguồn gốc là có từ những đám mây, bầu trời hay sông suối ấy vẫn cứ bay bay cùng với những cơn gió vô hình, vô dạng…

Một điều gì đó dường như cũng mơ hồ lắm…mông lung lắm…trong lòng hai con người ấy.

“Tôi muốn nói về Natsuki…Nó có tâm sự với tôi rằng nó có cảm giác dạo này em đã có một người khác để yêu rồi. Có phải vậy không?”
“…”
“Thật thế à. Vậy người con gái đó như thế nào?”
“Ngoài sensei ra, em không còn để ý một người con gái nào khác nữa. Sensei hiểu rõ lòng của em gái mình như vậy mà chẳng lẽ không hiểu rõ lòng em sao.”

Ngay từ lần đầu anh gặp em
Một nỗi buồn nhẹ nhàng, len lỏi trong tim anh

Lúc xem đến đó, tôi thật bất ngờ. Không ngờ Ayuta lại nói đột ngột đến như thế. Tôi cứ nghĩ là phải đến một thời gian sau, khó khăn lắm anh mới nói ra được rằng mình thích Haruhi.

Nhưng đoạn khiến tôi bất ngờ và xúc động hơn lại là đoạn ngay sau đó. Cảnh Natsuki tặng cho Ayuta chiếc áo len mà cô đã may cho anh. Cô bảo anh ôm cô vào lòng và hôn cô. Ayuta lúc đó đã biết mình không còn yêu Natsuki…vậy mà vẫn hôn cô. Nhưng anh kết thúc nụ hôn đó rất nhanh và sau đó cởi chiếc áo len ra.

“Xin lỗi, anh không thể bận chiếc áo này được. Anh không xứng đáng, em hãy tìm một người khác.”

Lúc đó, tôi cứ tưởng phản ứng của Natsuki sẽ là tát vào khuôn mặt anh một cái, nếu không cũng nổi giận đùng đùng, chửi rủa. Natsuki có quyền làm thế…vậy mà…Natsuki lại ngẩn người ra một lúc lâu, ánh mắt nhìn anh thật buồn và hỏi một câu tôi không ngờ tới.

“Vậy thì…anh vẫn có thể hôn người mà anh không yêu sao?”

Cô đưa lại chiếc áo len cho anh và nói: “Vì chiếc áo này khi may là dành cho anh. Vì vậy, nó chỉ thích hợp cho mình anh thôi. Không còn người khác đâu.”

Xem đoạn đó mà thấy thương cho Natsuki quá. Một cô gái mới yêu lần đầu tiên. Và cũng là lần đầu tiên cô may áo cho bạn trai… vậy mà…

Về phần Haruhi và Ayuta, hai người sau đó không gặp nhau một thời gian cho đến khi cha của Ayuta qua đời… Ông nhảy từ trên ban công sân thượng xuống. Nơi chỗ ông nhảy nhìn thấy rất rõ một góc lá phong đỏ. Dường như, ông bị cuốn hút bởi chính những chiếc lá phong đỏ bay bay trong gió ấy…

Sau đám tang của cha Ayuta, anh không biết Haruhi đã đi đâu.Vì hỏi những người trong bệnh viện không được,  anh đã hẹn gặp Natsuki để hỏi. Lại một lần nữa, anh xé nát trái tim cô…

“Thì ra anh gọi điện thoại cho em là vì chị Haruhi à. Vậy mà lúc em nhận được điện thoại của anh, em đã vui sướng biết chừng nào. Vì em nghĩ rằng anh cần em, anh còn nhớ đến em. Trên đường đi đến đây để gặp anh, em đã suy nghĩ rất nhiều cách làm như thế nào để vực dậy tinh thần anh…”

Nhưng cô vẫn chỉ cho anh biết chỗ của Haruhi đang ở.

Đó là một căn nhà biệt lập rất xa thành phố, nằm khuất trong một rừng phong lá đỏ ngập đầy.

“Tôi sẽ nói cho em nghe sự thật về Godou. Anh ấy là một họa sĩ. Anh ấy cũng chết giống như cha em. Cũng nhảy từ ban công xuống vì những lá phong đỏ. Tôi đã không làm được gì giúp cho anh ấy hết… Tôi đã gây ra cái chết của anh ấy, tôi cũng gây ra cái chết cho cha em. Là một bác sĩ tâm lí, tôi chẳng giúp được gì cho ai hết…”

Hôm sau, Ayuta qua nhà chuẩn bị bữa ăn cho Haruhi vì cậu nghĩ đó là việc mà mình có thể làm để giúp Haruhi mau chóng lấy lại tinh thần, sức khỏe để quay về bệnh viện. Trong lúc Haruhi chuẩn bị thức uống cho cậu thì cậu lẳng lặng rời khỏi nhà và để lại một món quà giáng sinh. Đó là một bức tranh vẽ hình một tổ chim. Ở trên mặt bức giấy, đặt ở trong tổ chim ấy lại là một cái trứng nhân tạo màu xanh. Khi phát hiện ra món quà, Haruhi đã cầm lấy cái trứng đó mỉm cười một cách rất hạnh phúc khi đặt bàn tay cầm trứng vào gần trái tim mình.

Em…
giống như một quả trứng bé bỏng, cần được nâng niu và bảo vệ vì em đã chịu quá nhiều đau khổ.

Anh…
…rất muốn làm một tổ chim vững chắc để che chở, bảo vệ cho em

Nhưng…
…ngày đó anh đâu biết, rồi cái trứng ấy sẽ nở ra một thiên thần và thiên thần bay đi… rời xa tổ …

Tại sao chỉ vì em thích sensei mà sensei cảm thấy có lỗi với Natsuki? Sensei không hề có lỗi gì cả.”
“…”
“Bây giờ thì tôi đã hiểu… vì sao Natsuki lại thích em đến như vậy.”

Tình cảm dồn nén lâu ngày, đến một lúc quá giới hạn, nó bộc phát một cách mãnh liệt. Hai người ôm nhau và hôn nhau quấn quít.

20090406181312f66

“Em có thể vẽ sensei được không?”
“Vẽ tôi à?”
“Nếu có thể, em muốn vẽ giống như lúc sensei mới vừa chào đời.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Chỉ cần liếc nhanh một lần là em đã nhớ.”

Hôm đó, hai người đã thực sự dành trọn cho nhau tất cả.

“Ayuta-kun.”
“Sensei.”
“Đừng gọi sensei nữa.”
“Haruhi.”

Hai người thực sự là của nhau và đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng dường như, trong lòng Haruhi, hạnh phúc và mặc cảm tội lỗi vẫn tồn tại song song.

“Lúc Natsuki chào đời thì em đã tám tuổi rồi. Lúc đó, nó rất dễ thương. Cầm bàn tay nhỏ bé của nó, em đã nghĩ rằng em sẽ luôn yêu thương nó và bảo vệ nó. Em thực sự muốn như thế. Nhưng… em bây giờ không phải là một người chị tốt rồi. Lẽ ra chúng ta không nên gặp lại nhau.”

“Không… anh sẽ không bao giờ để cho em đi nữa đâu. Anh thực sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em khỏi mọi thứ làm em tổn thương. Hãy cho anh thời gian. Khi nào anh hoàn tất chương trình đại học, anh tìm một cái tôi mạnh mẽ hơn trước đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc đó.”

Anh muốn bảo vệ em hơn bất cứ một ai khác
Lí do anh có được những mơ ước
Cho một tương lai vô định
Là bởi vì em

2006126233815942127

Sau một thời gian, bằng nỗ lực cố gắng, Ayuta cũng hoàn tất chương trình học và gặp lại Haruhi. Hai người sống với nhau một khoảng thời gian ngắn hạnh phúc. Nhưng dường như lúc đó, lẩn quẩn giữa cả hai vẫn còn hình ảnh của một Natsuki. Vì những lời nói của Natsuki thật sự khiến Haruhi đau lòng, bất lực

“Đồ lừa dối. Em sẽ ghét chị mãi mãi.”

Rồi một hôm, không biết là khi nào…
…có lẽ là khi những chiếc lá phong đỏ đã bay lìa xa cành hết rồi chăng?
…hay là khi trên cây phong, vẫn còn vương một sắc đỏ thẫm?
…hay là khi quả trứng xanh ấy đã thực sự nở ra một thứ gì đó?

…không ai biết đó là vào thời điểm cụ thể khi nào
…chỉ biết đó là ngày…Haruhi vĩnh viễn rời xa Ayuta…

Lí do là  Haruhi bị sốc thuốc vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau trong lúc đang có thai. Giờ phút cuối cùng của người con gái ấy sao mà đáng thương…đến phút cuối mà vẫn mang mặc cảm tội lỗi…

“Natsuki… Natsuki… Chị xin lỗi… chị xin lỗi…”
“Em sẽ đi tìm Ayuta-kun cho chị.”

Natsuki nỗ lực chạy thật nhanh, đến khắp mọi nơi để tìm Ayuta. Nhưng đến khi tìm được Ayuta thì cũng vừa lúc mấy phút trước đó, điện thoại báo tin người chị yêu quí của cô qua đời…trong tay vẫn đang cầm quả trứng xanh.

Ayuta đã không đến kịp vào giây phút cuối cùng của người mà anh yêu quí nhất…

Anh muốn tin hơn bất cứ ai
Vào những ngày dung dị ấy
Vào ý nghĩa của cuộc sống và mọi thứ
Bởi vì em.

4 năm sau đó…

Ayuta vẫn luôn bị ám ảnh, vẫn luôn có mặc cảm tội lỗi…
…vì mình đã không thể nào bảo vệ được Haruhi như đã hứa, không ở bên cạnh Haruhi ngay lúc cô ấy đang cần mình nhất….
…vì mình đã không đem lại cho cô ấy hạnh phúc thật sự. Nếu Haruhi không quen biết mình có lẽ sẽ tốt hơn, vì khi đó Haruhi đã không phải sống những ngày tháng hạnh phúc được xây trên đau khổ…

Vì những suy nghĩ ấy mà Ayuta đã không còn vẽ nữa. Anh làm một công nhân bốc vác bình thường. Vì đối với anh, Haruhi là đề tài duy nhất mà anh muốn vẽ.

Nhưng có một người con gái vẫn muốn anh tiếp tục vẽ. Ngày ngày, người đó đều đến gặp anh để khuyên nhủ anh, động viên anh.

Cho đến một ngày, anh bỏ trốn về căn nhà ẩn khuất trong rừng phong lá đỏ, xa xa thành phố. Căn nhà ấy hình như đã cất giữ những kỉ niệm của anh với người con gái anh yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất vào dĩ vãng lâu lắm rồi. Người con gái kiên trì ấy, vẫn tìm đến đó.

“Có một chuyện em muốn kể cho anh nghe. Thật tình cờ nhưng trước ngày chị em mất 4,5 ngày. Em đã gặp chị ở một cửa hàng bán len. Lúc đó, chị đang lựa một cuộn len hồng rất cẩn thận. Trông khuôn mặt chị lúc ấy rất hạnh phúc. Em chưa bao giờ thấy chị em dịu dàng và đáng yêu như thế. Anh không hiểu gì cả. Thật sự, chị em đã ra đi ngay trong lúc chị hạnh phúc nhất. Vì vậy, anh hãy tiếp tục vẽ chị em đi.”

Ayuta nhắm mắt lại. Qua những lời kể của Natsuki, anh hình dung thật rõ ràng khuôn mặt hạnh phúc của thiên thần đáng yêu nhất đời mình.

Anh cầm bút lại và vẽ. Anh vẽ và vẽ liên tục. Bức tranh được hoàn thành sau một ngày, hòa vào đó là cả nụ cười và nước mắt. Người đầu tiên anh cho xem bức tranh đó… chính là Natsuki.

Bức tranh vẽ một cô gái đang mỉm cười với khuôn mặt thật hạnh phúc, trên tay đang cầm một cuộn len tròn tròn nhưng nhìn từ xa thì rất giống một quả trứng.

Tên bức tranh ghi: Angel’s egg.

116178896615711059

Chợt cảm thấy thương Natsuki quá, hình như đến tận 4 năm sau, cô vẫn còn yêu Ayuta. Cô làm đủ mọi cách để khiến Ayuta vẽ lại. Mà cho dù không cần 4 năm sau, chỉ có 4 năm trước thôi cũng đã khiến tôi đủ thích Natsuki rồi. Thích cái cách cô phản ứng vừa buồn vừa điềm tĩnh khi Ayuta trả lại chiếc áo len, thích sự cao thượng trong tình cảm của cô khi cho Ayuta biết Haruhi đang ở đâu dù là mấy câu trước trách móc anh. Vẫn hi vọng sau này, Natsuki và Ayuta có thể trở lại với nhau. Nhưng biết chắc chắn là hai người chỉ có thể làm bạn thôi, không thể có mối quan hệ tình yêu đôi lứa. Vì khi gần bên nhau, cả hai sẽ lại vô tình nhớ đến chuyện quá khứ, lúc đó lại vô tình làm cho nhau buồn. Và quan trọng nhất, trong cái quá khứ ấy còn có hình dáng của Haruhi nữa, làm sao mà xóa mờ. Vì vậy, có lẽ hai con người cô đơn ấy, đành phải tìm hai nửa khác chứ không thể nào là một nửa của nhau được.

Một bộ phim buồn, tình tiết nhẹ nhàng, mạch phim chậm rãi đưa vào lòng ta những cảm xúc khôn tả. Nội dung phim không có gì mới mẻ, chỉ đơn thuần là một câu chuyện giản dị, vậy mà mỗi lần nhớ lại không hiểu tại sao vẫn cảm thấy xúc động lạ. Đã coi phim này cách đây hơn nửa năm rồi, vậy mà hôm nay, khi nói chuyện với một người bạn, kí ức tự nhiên ùa về. Cảm xúc ngày ấy sao mà hiện ra rõ quá. Nó thôi thúc tôi phải viết một cái gì đó.

Main theme

Kimi ga iru kara (Because you’re here) – Sunset Swish

Feeling

Bài hát Kimi ga iru kara của Sunset Swish thật sự quá tuyệt vời. Cả về phần giai điệu lẫn lời bài hát. Lời bài hát không chỉ hay mà còn đúng với tâm trạng của Ayuta nữa. Nó là thứ khiến cho mỗi lần tôi nghe nó, nhớ đến nó là lại nhớ đến Tenshi no tamago-nơi có hình ảnh những lá phong đỏ ngập đầy cả một khoảng trời hay một quả trứng xanh tượng trưng cho hi vọng và tình yêu.

Romaji

Tomadoi kotoba ga dezu ni
Jibun rashiku dekinai
Kimi no mae dewa
Hajimete deatta hi kara
Mune no naka ni umareta
Kokochi yoi itami

Shinjitai dare yori tsuyoku
Arifureta hibi wo
Ikite iru imi subete
Kimi ga iru kara
Kawaranai kono omoi ga
Chippoke na boku wo
Sasaetsuzukete kureru
Fushigi na chikara

Machiboukete jishin ga nakute
Fuan ni natte mata
Hikutsu ni natta
Kimi wo omoeba omou hodo
Tsunotteku saigishin mo
Zenbu nakuseta nara

Shinjitai dare yori tsuyoku
Tsunagatteru kokoro
Tatoeba kono sekai ga
Kowarete itemo
Katachi no nai omoi nara
Kie wa shinai darou
Kirameita nagareboshi ni
Eien wo chikaou

Mamoritai dare yori tsuyoku
Aimai na mirai ni
Yume wo idaiteru no mo
Kimi ga iru kara
Nani yori taisetsu na hito
Kore kara mo zutto
Futari de onaji toki wo
Kizande aruite yukou

Vietnamese translation

Do dự, không thể thốt ra một lời nào
Anh không còn là chính bản thân anh nữa
Khi ở bên cạnh em
Ngay từ lần đầu anh gặp em
Một nỗi buồn nhẹ nhàng, len lỏi trong tim anh

Anh muốn tin hơn bất cứ ai
Vào những ngày dung dị ấy
Vào ý nghĩa của cuộc sống và mọi thứ
Bởi vì em
Tình yêu không đổi thay này
Luôn cho anh sức mạnh
Dù anh là một người bình thường
Nhưng nguồn năng lượng đó thật kì lạ

Chờ đợi trong vô vọng, thiếu tự tin
Anh bắt đầu lo lắng
Và sau đó nhận thấy
Anh càng yêu em
Nỗi nghi ngờ trong anh càng lớn dần
Giá mà những cảm xúc này có thể biến mất

Anh muốn tin hơn bất cứ ai rằng
Tâm hồn chúng ta đã được kết nối
Cho dù thế giới này đi đến tận cùng
Thì tình yêu không hình dạng này
Cũng sẽ không bao giờ biến mất
Vật làm chứng mãi mãi
Là những ngôi sao đang nhấp nháy kia

Anh muốn bảo vệ em hơn bất cứ một ai khác
Lí do anh có được những mơ ước
Cho một tương lai vô định
Là bởi vì em
Em là người anh trân trọng hơn bất kì ai
Bây giờ và mãi mãi
Hãy bước bên nhau
Chia sẻ từng khoảnh khắc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s