Một vài vấn đề trong nhận thức về phim Hàn của người Việt


18c62-photo40294
My father

Đây là bài tôi viết trong forum VOZ, box phim Nhật khi thấy có quá nhiều người chê phim Hàn theo kiểu định kiến. 

Tôi đã từng tự đặt câu hỏi đối với chính bản thân mình: tại sao hễ cứ nhắc đến phim Hàn là người ta lại cứ gán cho nó những từ như sướt mướt, ủy mị, sến v.v… Nhưng rồi tôi cũng không khó khăn lắm để tìm ra câu trả lời. Tôi đã tìm được câu trả lời.

Film = Drama + Movie !

Đó là một điều hết sức cơ bản. Nhưng những bạn ở đây cũng như nhiều bạn đang chê phim Hàn, có mấy ai nhớ được điều cơ bản đó. Điện ảnh là bao gồm cả movie lẫn drama. Bạn tiếp xúc với phim Hàn qua cái gì? Theo lời các bạn ở trên đã nói thì hình như chỉ là qua phim truyền hình chiếu trên tivi thôi. Các bạn đã chú ý đến phim màn ảnh rộng của Hàn Quốc chưa? Tôi nghĩ nếu có, chắc cũng chỉ qua những bộ phim đã chiếu ở rạp nên các bạn mới nói thế. Bởi vì nếu đã xem những phim như: My brother, My father, Joint Security Area, Spring, summer, fall, winter and…spring, Oasis, Taegukgi  v.v… thì tôi chắc là các bạn sẽ không nói như vậy rồi. Ai bảo phim Hàn Quốc là chỉ có tình cảm trai gái ủy mị, ung thư. Khi xem My brother, tôi đã từng sắp khóc vì tình cảm anh em trong đó. Hoặc là như My father mới đây. Phim kể về một Hàn kiều về lại Hàn Quốc để tìm cha ruột của mình, nhưng cha anh lúc này đã lãnh án tù chung thân vì tội giết người. Phim được dựa trên một câu chuyện có thật. Tôi đã khóc vào cái đoạn trước khi James, chào người cha của mình. Chỉ một câu đơn giản thôi: “Con yêu bố!” mà đã khiến tôi rất cảm động và khóc. Nó cũng cuốn hút người ta bằng những suy nghĩ, tình cảm rất thật khi nghĩ về tình cha con. Rồi Joint Security Area thì lại nói đến vấn đề tình bạn. Đó là một phim đã rất cũ rồi của đạo diễn Park Chan Wook. Tôi đã xem cách đây hai năm nhưng đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xúc động. Phim nói về những người làm công việc canh giữ biên giới ở Panmoonjong (nơi phân chia Bắc Hàn và Nam Hàn). Xem phim mới thấy tình bạn trong đó thật đẹp và thật sự vô lí khi đến bây giờ người ta vẫn còn phân chia ranh giới như thế. Trong đó có một chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khắc họa điều đó. Tôi vẫn còn nhớ, hai người luôn cố gắng nhích để cái bóng của mình tràn qua bên kia lằn biên giới, thậm chí cả hai còn nhổ nước bọt qua phần phía bên kia mình canh gác. Tất cả những hành động đó để làm gì? Chỉ vì họ quá yêu mến nhau và muốn xóa bỏ khoảng cách dù chỉ là một chút. Rồi sang Spring, Summer, Fall, winter…and spring là khỏi phải nói rồi. Đó đã là một bộ phim quá nổi tiếng của đạo diễn Kim Ki Duk, đoạt vô số giải thưởng. Phim đó cũng có mạch phim chậm, tình tiết nhẹ nhàng đấy. Tôi thật sự rất thích sự sáng tạo của ông đạo diễn này khi ông ông đưa ra những trò chơi tinh nghịch, quái ác của chú tiểu như: bỏ cục đá vào miệng con cá, đeo cái cục đá trên mai còn rùa. Hành động đó làm cho các con vật này khó chịu và di chuyển chậm chạp. Rồi sau đó, ông nhà sư đã trừng phạt chú tiểu một cách nhẹ nhàng bằng việc cột một viên đá vào lưng cậu Khi cậu bắt đầu cảm thấy mệt với việc phải vác cục đá trên lưng, hỏi tại sao ông lại làm như vậy thì ông mới nhẹ nhàng hỏi: vậy thì tại sao con lại làm như vậy với các con vật đó?… Những bài học trong đó cứ đưa ra một cách tự nhiên và nhàng như thế đấy. Nó làm cho tôi yêu Kim Ki Duk ngay lúc đó dù chỉ mới coi xong có một bộ phim của ông. Ngoài ra, Hàn Quốc còn một tên tuổi lớn nữa là Lee Chang Dong. Ông đã có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh Hàn Quốc. Nếu như xem phim của ông, chắc chắn những người chê phim Hàn Quốc sẽ nghĩ khác. Gần đây ông có Secret Sunshine nhưng tôi chưa coi, chỉ mới coi Oasis thôi mà thấy thích rồi. Ai nói phim Hàn Quốc chỉ hút nhờ diễn viên đẹp nào, thử xem phim Oasis đi rồi sẽ thấy. Diễn viên trong Oasis không hề xinh nhưng người ta vẫn thích xem phim vì nội dung phim rất cảm động, cách khắc họa tâm lí của Lee Chang Dong rất hay. Cô gái là một người bị tật, cô không thể di chuyển bình thường được, nói cũng không ra tiếng, cứ ú ớ. Những khi ở bên người yêu, cô thường hay tưởng tượng cảnh mình được chạy nhảy, tự do nhưng trong thực tế thì không được như vậy. Mỗi lần chiếu một đoạn trong tưởng tượng rồi lại chiếu một đoạn trong thực tại là lại thấy lòng xót xa. Nhưng hai con người mà trong mắt mọi người cho là gàn dở đó, khi ở bên nhau, trong mắt người còn lại, người kia lúc nào cũng hoàn hảo.

photo8387
Oasis

Còn rất nhiều, rất nhiều phim Hàn Quốc khác mà tôi không thể đề cập hết cho các bạn. Đó cũng là những phim hầu như chẳng mấy phổ biến ở Việt Nam vì không được chiếu rạp (rạp Việt Nam thì chỉ toàn chiếu phim hành động, thị trường làm gì chịu chiếu mấy việc nói về tình người, cuộc sống, phim nghệ thuật…), báo chí cũng chẳng nhắc đến. Đạo diễn Kim Ki Duk thì hình như có vài lần ít ỏi. Mà thậm chí ngay trong một số bộ phim điện ảnh, tình cảm-hài của Hàn Quốc, tôi cũng vẫn thấy có một số bộ có tình cảm gia đình và thu hút người ta bằng những chi tiết đơn giản. Đến bây giờ, tôi vẫn còn rất rất thích Too beautiful to lie do Kim Ha Neul đóng. Ai nói Kim Ha Neul đẹp nào. Thực sự mà nói, Kim Ha Neul cũng không đẹp nhưng vẫn là một tên tuổi lớn, được nhiều người thích là bởi do diễn xuất đầy thôi. Xem Too beautiful to lie là biết. Tôi cùng cười và cùng khóc với nhân vật. Nhưng không phải tôi thích phim đó vì những cảnh hài, vì tình yêu. Tôi thích vì những tình cảm gia đình trong phim đó. Phim đó, ai nói không đề cập đến tình cảm gia đình?

guragirl2
Too beautiful to lie

Dù tôi nói là không mong mỏi nhưng thật ra có lẽ ở một nơi nào đó sâu trong tiềm thức của tôi, tôi cũng mong mỏi các bạn có chút thay đổi cái nhìn về điện ảnh Hàn Quốc nên mới nói thế. Nhưng thôi, điều cơ bản nhất tôi mong là sau này khi các bạn nói đến phim, tức là nói đến nền điện ảnh của một quốc gia nào đó, đừng bao giờ chỉ nghĩ đến phim truyền hình. Đó chắc chắn là một cái nhìn không toàn diện vì đã làm mất đi phân nửa ý nghĩa của từ phim rồi. Đừng chỉ vì những bộ phim chiếu trên truyền hình mà có cái nhìn lệch lạc. Khán giả Việt Nam, chủ yếu chỉ tiếp xúc với nền điện ảnh Hàn Quốc qua các bộ phim chiếu trên tivi mà thôi. Tôi cũng phải công nhận những bộ phim Hàn đang chiếu trên truyền hình đúng như những lời các bạn nói. Cũng không thể trách các bạn được. Nhưng các bạn có nghĩ nếu như các bạn cứ trách những người cứ coi phim Hàn Quốc, Đài Loan chiếu trên tivi rồi chê phim Nhật trong khi họ chưa xem thì chẳng phải chính các bạn cũng đang như vậy sao? Chỉ lướt qua xem truyền hình, không xem phim điện ảnh rồi lại đi chê cả một nền điện ảnh của người ta. Với mấy bạn dùng những lời lẽ thậm tệ để chê bai phim Hàn Quốc, tôi có thể nói các bạn thật sự không hiểu gì về điện ảnh Hàn Quốc cả, cũng chỉ nắm được những cái nổi bề ngoài thôi.

Về K-drama “chiếu trên truyền hình”

34097240.1
My brother

Thật ra, ngay chính bản thân K-drama, cũng là quá phiến diện khi nói nó chỉ có tình yêu, nó không đáng xem, sướt mướt, ủy mị. Có lẽ đó là do cách chiếu phim của tivi nước ta. Cũng phải nhắc thêm một điều này nữa cho các bạn nhớ. Hàng năm, trung bình Hàn Quốc sản xuất gần 300-400 phim. Vì vậy, phim nhiều vô số kể, chắc chắn sẽ có vấn đề trùng lập nội dung, đề tài, ý tưởng. Và đương nhiên cũng phải có phim hay, phim dở. Đương nhiên, phim dở bao giờ cũng nhiều hơn phim hay vì người ta có làm nhiều phim dở thì mới rút ra kinh nghiệm làm phim hay được. Chẳng phải một con người, trước khi thành công, anh ta cũng thất bại nhiều lần đó sao. Và tôi cũng nghĩ trong cuộc đời chúng ta, chắn chắn chúng ta sẽ thất bại nhiều hơn là thành công. Đơn giản thôi, làm cho một cái gì đó tốt đẹp bao giờ cũng khó hơn là làm cho nó xấu đi. Nhưng sự khác biệt giữa một người thành đạt và một người thất bại là ở chỗ người thành đạt thì biết trân quý ngay chính những thất bại của mình để làm bài học tiến lên; còn người thất bại thì tự sỉ nhục chính thất bại của họ nên sau đó họ chỉ biết chán nản. Bạn có dám khẳng định với tôi chắn chắn sau này, bạn sẽ thành công nhiều hơn là thất bại không? Nếu bạn dám khẳng định như thế thì tôi sẽ cho là tôi sai. Các nhà làm phim cũng vậy thôi, dù là ở nước nào cũng thế. Bạn có dám khẳng định với tôi là tất cả các bộ phim Nhật sản xuất đều hay, tuyệt nhiên không có bộ phim nào dở không. Tôi nghĩ, Nhật cũng đã sản xuất rất nhiều phim trong các năm qua nhưng vì sao khi lên mạng chỉ có nguồn download cỡ khoảng 1000 mấy (tôi ước lượng thế). Rồi các bạn không nhận thấy là các bạn cũng chỉ tiếp xúc với phim Nhật trên mạng thôi sao? Mà những phim trên mạng thì chắc chắn phải là phim hay. Vì phim có hay thì fan mới làm sub và up lên mạng để chia sẻ. Vậy nên, bất cứ một bộ phim nào bạn tình cờ coi được trên mạng cũng đều thấy hay nên nó đem lại cho bạn cái cảm giác hình như đã là phim Nhật thì phim nào cũng hay. Nhưng nếu bạn thử là người Nhật, xem phim truyền hình mới thì chắc chắn trong một năm, thế nào cũng phải có phim dở, phim hay. Làm một phép toán ngược lại, các phim Hàn gần đây gây xôn xao trên mạng đến bây giờ vẫn chưa được chiếu ở Việt Nam và ngược lại, các phim Hàn đang chiếu trên tivi thì đa số không có link download trên mạng (tôi đang nói bản eng sub chứ không phải bản của một fan Việt tự capture rồi up lên). Bạn vẫn còn nhớ, câu nói của Einstein chứ: Không có gì là tuyệt đối, chỉ có tương đối thôi.

Một vấn đề nữa.
Sở dĩ vì sao, phim Hàn đang chiếu trên tivi là dở?
Có nhiều nguyên do, nhưng tôi nghĩ có 2 nguyên do chính.

Alone in Love
Alone in love

Thứ nhất: các nhà biên tập viên của đài truyền hình không biết chọn lọc. Ông ta phải biết rằng mình chính là người mua hàng, phải chọn những mặt hàng tiêu biểu nhất, đẹp nhất trong vô số mặt hàng được bày bán. Nhưng có lẽ với tâm lí là đồ đó mua không phải cho mình mà cho mọi người nên ông ta đã qua quýt trong việc chọn lựa. Tôi có thể nói, các phim Hàn đang chiếu trên tivi lúc này (ngoại trừ Joo MongAlone in love), không phải là những phim tiêu biểu, đặc sắc của Hàn Quốc. Đó chỉ là những bộ phim rất bình thường trong vô số bộ phim Hàn Quốc được sản xuất trong một năm. Nó hầu như không hề có một chút tiếng tăm hay giải thưởng gì cả. Nhà đài chỉ cần nhìn thấy rating trên 15% là hăm hở chiếu thôi, ngoài ra không hề để ý những thứ khác như nội dung nó có trùng với một bộ phim mà đài mới vừa chiếu không.

Thứ hai: là vấn đề tài chính, đó cũng là vấn đề muôn thưở. Có thể các phim thật sự hay của Hàn Quốc, tiền bản quyền quá mắc nên Việt Nam không thể mua chiếu nổi. Nhìn lại lúc trước thử xem, thậm chí ngay cả khi Hallyu tràn ngập ở Việt Nam (xin lỗi, tôi thấy bây giờ Hallyu không còn tràn ngập ở Việt Nam như lúc trước nữa do bật tivi lúc nào cũng chỉ thấy phim Việt thôi), ta cũng có bao giờ được coi phim hot trong cùng một năm đâu. Chùm phim hot của 2004 thì phải đợi đến 2005 mới xem được. Đơn cử có I’m sorry, I love you; Love story in Harvard đó chiếu trễ gần cả hơn 1 năm đôi lúc làm tôi có cảm tưởng nó sẽ không được chiếu luôn.

I’m sorry, I love you

Nhắc đến Misa tôi mới nhớ, phim đó đâu phải chỉ có tình yêu, lúc tôi xem tôi thực sự cảm động vì tình mẫu tử. Và tôi đã khóc cũng vì tình cảm mà Mu Hyuk dành cho mẹ. Đó là lúc anh ăn cá viên chiên bị tương dính mép mà không lau vì nghĩ nếu có mẹ thì mẹ sẽ lau cho mình khi thấy một đứa trẻ cũng ăn giống anh và được mẹ mắng yêu rồi chùi, hay lúc anh ăn mì gói mà mẹ nấu nhưng ăn không nổi, cứ ngốn từng vắt mì trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. Diễn xuất của So Ji Sub trong cảnh đó phải nói thật là qua tuyệt vời. Trước khi Misa, anh vẫn chỉ là một diễn viên hạng B của Hàn Quốc, chưa coi vai diễn nào nổi trội. Lúc đó, tôi dám chắc cũng không một ai khen anh đẹp trai. Nhưng khi xem Misa xong thì sao? Mọi ng đều bảo anh đẹp. Thực sự mà nói, nếu chỉ xét về khuôn mặt thì khuôn mặt anh không có gì đặc biệt để gọi là đẹp nhưng cái đẹp người ta nói cũng là do từ duyên của diễn xuất mà ra giống như Oguri Shun hay Matsumoto Jun mà bạn nào ở trên đã nói.

Thêm một điều nữa, có bạn nào ở trên chê diễn xuất của các diễn viên Hàn Quốc tôi thực sự không đồng tình. Ít ra là nếu xét về mặt diễn xuất, theo sự hiểu biết ít ỏi của tôi, tôi thực sự rất ngưỡng mộ So Ji Sub trong Misa và Son Ye Jin trong Alone in love. Tôi thực sự rất thích vai diễn của Son Ye Jin trong Alone in love. Son Ye Jin diễn tự nhiên, chân thật đến nỗi tôi xem phim mà không hề để ý đến diễn xuất của chị vì nó quá tự nhiên.

Ai nói Hàn Quốc chỉ có các diễn viên sửa sắc đẹp nào. Bạn đã nhìn hình khi còn là con nít của Son Ye Jin chưa. Tôi thấy ít ra Hàn Quốc, họ có cái gọi là chân thật. Họ tuy có sửa sắc đẹp nhiều nhưng họ không hề che giấu việc đó, họ đâu có giấu hình trước khi họ sửa sắc đẹp. Có hẳn một danh sách vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp nhân tạo mà. Mà ai nói họ chỉ chăm chút đến bề ngoài, có những người đến bây giờ vẫn chưa sửa sắc đẹp. Nếu thế thì Hàn Quốc đã không có những người như Ryu Seung Bum, Cha Tae Hyun, Moon So Ri, Kim Joo Hyuk, Kim Myung Min, Bong Tae Gyu… bạn thử lên google search mà xem. Sắc đẹp họ có mĩ miều đâu nhưng toàn là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc không đấy. Chỉ vì phim họ ít được chiếu ở Việt Nam nên bạn không biết thôi (ngoại trừ Cha Tae Hyun).

kim-joo-hyuk-49730
Kim Joo Hyuk

Kết luận

Đúng là tôi đồng tình với ý kiến của một bạn nào đó rằng các J-fan nói chung (không phải là tất cả) có phần hơi thái quá và cực đoan khi các bạn cứ nâng điện ảnh Nhật lên trời và hạ thấp những cái còn lại. Nó làm cho những người khác nghĩ là ngoài cách đem so sánh phim Nhật với các phim khác, rồi trù dập các phim khác, các bạn không còn cách nào khác để làm cho người ta thấy cái hay của phim Nhật. Như vậy, những người không biết gì sẽ lại càng nghĩ phim Nhật thảm thương hơn và họ không muốn xem. Trong khi đó, các bạn có thể làm những chuyện khác mà. Chẳng hạn như dịch sub để giới thiệu cho mọi người biết chứ cứ ngồi so sánh này nọ, không bao giờ là một việc có ích. Nhất là trong nghệ thuật, công việc đó lại càng vô nghĩa vì mỗi thứ nó có một cái hay riêng nhưng không hiểu vì sao người ta cứ thích đem ra so sánh thứ này với thứ nọ giống như mua hàng ở ngoài chợ thế.

Tôi dùng câu của Einstein để kết luận vậy: Không có cái gì là tuyệt đối cả, mọi thứ đều chỉ có tính chất tương đối.

PS:

Cuối cùng thì chính bản thân tôi vẫn là người cô đơn thôi. Dù có cố gắng như thế nào cũng là như thế. Vì tôi chưa từng gặp người yêu cả Nhật & Hàn. Với những fan của Nhật Bản (về manga, drama v.v…), họ bài xích Hàn Quốc đủ thứ. Mỗi khi tôi đọc bài viết nào về Nhật Bản của họ mà họ khen tôi đều thấy vui. Song song đó, vẫn cảm thấy lạc lõng và buồn khi họ lại đem so sánh với Hàn Quốc rồi lại chê bai. Khi gặp một fan Hàn, hầu như cũng chỉ gặp người thích bề nổi, chưa gặp một người thực sự đặc biệt và họ cũng thích Hàn nên cũng không quan tâm Nhật cho lắm. Nói chung, yêu cả hai thứ nhưng tôi đi vào một box về Nhật hay Hàn thì lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng như nhau, trong khi người ta lên mạng là để tìm sự đồng cảm. Dù sao, tôi cũng đã quen với cảm giác đó rồi. Dù sao, thực sự vẫn rất vui khi lên mạng và gặp những người cũng yêu thích một thứ gì đó giống mình dù cho xét về tư tưởng cơ bản thì họ có khác mình. Cũng chẳng sao, bởi nói về tận sâu cái gốc rễ suy nghĩ bên trong thì thực sự chẳng có ai giống ai cả dù đôi lúc nhìn trên thân cây, tán lá cây, người ta lại nghĩ mình giống nhau vì họ quên mất họ không thấy cái rễ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s