My last day at the age of 17


sawajirierika26

Nhanh quá…
Không ngờ đã một năm thiếu một ngày trôi qua.
364 ngày đã qua đi kể từ ngày đó.
Ngày vừa là ngày tôi đón chào tuổi 17 cũng vừa là ngày tôi đón chào một con người mới xuất hiện trong đời.
Nếu không có ngày đó, chắc tôi đã không có động lực để cố gắng đến bây giờ. Người ấy đã truyền cho tôi một ngọn lửa quá mãnh liệt.
Làm sao tôi quên được ngày ấy…

Hôm đó, tôi cảm thấy rất buồn. Vì có cảm giác như sinh nhật mình mà chẳng ai nhớ đến cả. Chỉ một người nhắn tin chúc mừng cho tôi: đó là Amegarasu… Biết rằng chỉ có một người vẫn còn hạnh phúc hơn không ai nhớ đến mình cả. Nhưng sự tham lam cố hữu khiến tôi cảm thấy buồn. Đúng ra, cả gia đình định đi ăn pizza hay chí ít là cũng ra ngoài đi đâu đó chơi. Nhưng… hôm đó trời lại mưa, mưa rất to. Cũng phải thôi. Tôi sinh vào tháng 7 mà. Tháng của những mùa chôm chôm, mùa vải nhưng cũng là tháng của những cơn mưa lớn dai dẳng không dứt, tháng đang vào giữa độ nghỉ hè của học sinh. Thế là cả nhà không đi đâu cả.

Hôm đó, tôi lại cãi nhau với em tôi. Mắt kiếng của tôi tưởng chừng như sắp bị gãy lần thứ hai bởi bàn tay nó. Tôi không khóc nhưng cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, thấy cô đơn lạc lõng quá. Lúc đó, tôi mở máy tính và tự nhủ thầm: “Nếu không ai tặng quà cho mình. Thôi thì mình tự tặng quà cho mình vậy.” Lúc đó, tôi vẫn chưa rõ khái niệm trong đầu rằng sẽ tặng cho mình món quà gì. Đột nhiên, tôi nhớ đến bộ phim Nada Sou Sou mà có lần chị Hà Yên đã giới thiệu trong Ichizine. Lúc đó, trình độ lướt web của tôi còn kém, chưa biết lướt crunchyroll. Nếu biết lướt crunchyroll, chắc tôi đã xem được phim đó rồi. Trang web xem phim online duy nhất mà tôi biết lúc đó chỉ là… Youtube. Thế là tôi vào Youtube search từ khoá Nada Sou Sou. Đương nhiên toàn ra kết quả không liên quan ngoại trừ đúng duy nhất trailer phim. Tôi buồn vô hạn. Khi đọc bài review ấy, tôi rất thích phim này và rất muốn xem nhưng tìm mãi chỉ thấy được chỗ download mà lại down trên Megaupload (lúc đó trình độ down trên Megaupload cũng còn kém nên thấy Megaupload là hoảng mà không biết rằng nó chính là trang web dễ thương nhất trong các trang cho down free). Down thì không biết down, còn xem online cũng chẳng có chỗ mà xem. Tôi thầm buồn và nghĩ: chẳng lẽ một bộ phim hay cũng khước từ mình, cũng tránh mặt mình trong ngày sinh nhật mình nữa sao. Cảm giác lúc đó giống như mất một người bạn để tâm sự vậy. Tôi thấy đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nhìn dòng chữ Nada Sou Sou mà tiếc nuối. Nhưng bên cạnh dòng chữ Nada Sou Sou, tôi để ý thấy tiêu đề tiếng Anh của nó là: Tears for you. Chữ “Tears” này quen lắm, hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Hình như có một bộ phim Nhật cũng có chữ “Tears” ở trong đó. Tôi ngẩn ra một lúc rồi trong đầu lóe lên ý tưởng: “Ừ nhỉ… đúng rồi! Sao mình không xem 1 Litre of Tears”. Đó vốn là bộ phim mà chị bluehopeatm đã giới thiệu cho tôi từ tháng ba rồi, nhưng lúc đó bận học nên tôi cũng quên mất. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó.

Lúc ấy, tôi online và gặp chị cũng đang online. Chị là một người chị đáng mến của tôi. Không phải vì chị cũng thích Tomoe giống tôi. Vì chị đã có lần nghe tôi tâm sự và dịu dàng chia sẻ những lời lẽ chân thành. Tôi rất quý chị. Thấy tôi online, chị chào tôi ngay. Lúc nhìn ava của chị, tôi ngẩn ngơ mãi. Sao lại có người đẹp đến thế nhỉ? Tuy ava trong Y!M chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra vẻ đẹp của người con gái ấy. Người ấy đẹp đến nỗi khiến người ta dù chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản rồi. Tấm hình đó là tấm hình chị ấy mặc đồng phục học sinh Nhật, hai tay làm điệu chỉ huy dàn nhạc. Tôi rất thắc mắc người này là ai, tại sao tôi chưa biết. Tôi định hỏi chị blue nhưng chưa kịp hỏi thì chị đã hỏi tôi trước:

“Em thấy người trong ava của chị đẹp không?”
“Đẹp. Đẹp lắm. Ai thế chị?”
“Ôi! Chị cũng đang ngất ngây đây. Cô này đóng vai chính trong phim 1 Litre of Tears đó. Hay lắm. Chị vẫn còn vừa down vừa xem. Xem đến tập 8 rồi. Phim cảm động quá. Chị xem mà cứ khóc mãi.”
“Em không biết phim đó. Nghe lạ quá. Nội dung phim như thế nào chị?”

Tuy hỏi chị như thế nhưng lúc đó, vừa mới nghe tựa xong, trong đầu tôi vội thoáng ý nghĩ rằng chắc phim cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghe tựa thôi là biết phim buồn và sướt mướt rồi. Câu nói sau đó của chị lại càng minh chứng hùng hồn hơn cho điều tôi nghĩ:

“À. Phim này nói về một cô bé bị mắc bệnh nan y. Chị cũng không rõ là dịch ra tiếng việt thì tên bệnh sẽ như thế nào nữa. Nó cũng gần như là ung thư hay sao ấy.”

Tôi đang vội nghĩ: “À… lại là ung thư nữa. Chắc cũng như bao phim Hàn Quốc khác mà mình đã được xem thôi.” Nhưng, cũng lại chữ nhưng, nhờ có chữ “nhưng” này mà cuộc đời thú vị.

“Em đừng vội nghĩ nó giống phim Hàn Quốc nhé. Tuy nó khiến người ta xem mà khóc rất nhiều nhưng không phải kiểu sướt mướt giống Hàn Quốc đâu. Nó nói về ý chí, nghị lực của con người. Tuy là khóc nhưng xem xong khiến người ta mạnh mẽ hơn. Vì ngay từ đầu phim, nữ nhân vật chính đã bị bệnh rồi nên phải luôn cố gắng chống chọi chứ không phải giống như phim Hàn Quốc, đến giữa phim hoặc cuối phim mới bị.”
“Nghe hấp dẫn quá. Em cũng muốn xem.”
“Hic, không biết chị để cái link ở đâu nữa. Một lần, tình cờ chị kiếm được rồi quẳng nó ở đâu cũng không còn nhớ nữa rồi.”
“Hic, hic. Chị nói làm em muốn xem quá. Thôi để em vào Youtube search xem sao.”

Rồi tôi vào Youtube search. Quả thật, phim này phải được nhiều người yêu mến lắm nên mới ra nhiều kết quả như thế. Nhưng lúc đó, Youtube rất bề bộn ngổn ngang vì có quá nhiều bản của cùng một tập phim nhưng do nhiều fan up lên. Tôi nhìn muốn hoa mắt. Vì Youtube chỉ cho up tối đa một clip là 10 phút nên điều này đã gây bất tiện rất lớn trong việc up phim lên mạng. Nó lại chẳng có một chế độ để tập hợp các phần của phim lại. Đối với tôi, Youtube chưa bao giờ là trang web lí tưởng để xem phim cả. Và lúc đó, tôi cảm thấy như muốn khóc rống lên một lần nữa vì kiếm mỏi mắt mà vẫn thấy có một số tập của 1 Litre of Tears Youtube thiếu hoặc không đầy đủ. Tôi lại vào Y!M, tiếp tục than thở với chị blue:

“Hic, hic. Tụi Youtube khốn nạn quá chị ơi. Em vào trong đó mà không có đầy đủ từng phần cho các tập gì cả, cũng không có hết các tập phim. Khốn nạn quá. Huhu, em muốn xem. Em muốn xem.”
“Ngoan nào, ngoan nào. Đừng khóc nữa em. Để chị kiếm link cho. Chắc chắn là sẽ ra mà. Chị mới để nó ở đâu đây thôi. Em đợi chút nhá.”

Tôi đợi chị trong chốc lát. Chị tìm được link thật rồi. Tôi vui sướng khi nhìn thấy link. Đó là link dẫn vào một topic trong Acc. Tôi vội bấm vào ngay. Vào đó, tôi thấy mọi người thảo luận rất sôi nổi và quan trọng nhất là có link download do một fan post lên. Quan trọng hơn nữa, link download đó lại là direct. Còn gì tuyệt vời hơn. Tôi vội vàng cám ơn chị rồi sau đó vì phải làm bài nên tôi cũng out.

Bốn tháng qua đi, tôi gần như quên mất phim mặc dù sau đó đã nghỉ hè. Bây giờ, tôi quyết định xem nó. Nhưng tôi chưa vội download vì file khá nặng. Có 11 tập phim và mỗi tập đều cỡ 400mb. Tôi quyết định xem thử tập 1 trên Youtube trước, xem nó có xứng đáng để down và xem không. Những lời quảng cáo của chị quả không sai. Tôi thật sự xúc động khi xem phim. Mới xem tập 1 thôi mà đã nghẹn ngào rồi. Tôi quyết định phải down và xem phim này cho hết. Máy tính của tôi vì còn hơn 1gb một chút thôi nên mỗi lần tôi chỉ có thể down được hai tập. Tôi hì hục down tiếp tập 2, 3. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi đã làm toán của thầy Quân. Vòng quay cứ thế đều đặn tiếp diễn. Tôi vừa treo máy down, vừa làm bài tập. Làm xong có phim để xem. Trong thời gian xem phim thì lại treo máy để down tiếp hai tập kế. Khi xem xong hai tập cũ thì cũng là lúc để xem hai tập kế. Còn nếu đã xem xong hai tập cũ mà chưa có hai tập kế để xem thì trong thời gian chờ đợi, tôi lại lấy toán của thầy Quân ra làm. Cứ thế, cứ thế, tôi vừa down, vừa làm đĩa, vừa xóa file trong máy và xem phim mà chỉ mất một ngày rưỡi. Phim quá tuyệt vời khiến tôi làm việc đều đều, năng suất như một cái máy. Đến khi dừng lại mới ngỡ ngàng, tại sao mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, chỉ trong vòng một ngày rưỡi. Xem phim xong, tôi xúc động và ngỡ ngàng lắm: hết rồi ư…? Mọi chuyện diễn ra nhanh quá.

1 Litre of Tears quả thật là món quà vô cùng quí giá mà tôi đã dành tặng chính bản thân vào ngày sinh nhật mình. Nó giúp tôi lấy lại ước mơ và nghị lực để thực hiện ước mơ. Đi trên con đường nghệ thuật, điều đầu tiên phải vượt quá chính là trở ngại tâm lí, bước qua những mặc cảm về sự vô danh. Nó còn cho tôi một tình yêu đặc biệt. Lâu rồi, tôi chưa cảm thấy mình yêu người làm nghệ thuật nào đến như thế: Sawajiri Erika. Không hẳn là tình cảm của fan dành cho thần tượng. Tôi yêu nhưng dù chỉ là mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ sẽ được gặp chị. Vậy mà… có gì đó cao hơn cả tình yêu trong tôi. Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi cảm thấy mình rất có duyên với neechan. Có lẽ vì chưa ai đến với tôi vào ngày sinh nhật, vào lúc tôi cần nhất. Neechan đến với tôi vào lúc tôi đang bắt đầu lại mọi thứ nhưng trong lòng vẫn còn đượm chút buồn. Từ mùa hè năm lớp 12, tôi đã ý thức rằng mình phải cào bớt đi lớp nhớt trên người, nhưng có lẽ vẫn chưa được triệt để lắm. Vì cái tôi cần không phải là sự cố gắng nhất thời. Một khi đã nhận thức được vấn đề, ai mà chẳng cố gắng nhưng quan trọng hơn nữa là cái cố gắng đó có lâu dài hay không. Muốn cố gắng lâu dài, trước tiên phải có một sự thay đổi thật sự về nhận thức và có niềm tin vào điều mình làm. Nỗi sợ thi rớt đại học thật sự không phải là điều gì đó vững chắc để bạn dựa vào mà cố gắng. Và tôi đã tìm được tất cả những gì mình cần tìm trong 1 Litre of Tears. Xem 1 Litre of Tears, tôi mới nhận thức được mình thật là một người quá may mắn. Đó là điều tôi chưa bao giờ nhận thức trước đây để rồi cứ đắm chìm trong suy nghĩ đau khổ của mình. Khi nhận thấy mình quá may mắn, tôi tự trách móc mình rằng liệu tôi có xứng đáng được hưởng hạnh phúc và may mắn tôi đang có không. Vì sao ư? Có quá nhiều người cố gắng dù trong hoàn cảnh như thế nào, có quá nhiều mảnh đời bất hạnh… họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc Vậy mà đôi khi sự cố gắng của họ lại bị khước từ. Cuộc đời này quả thật bất công. Tôi tự thấy xấu hổ vì một người dù biết mình bị khuyết tật, ngày càng mất dần những chức năng trong các bộ phận cơ thể, biết rằng sẽ có ngày mình chết, vậy mà con người ấy, từng giây phút đều khao khát suy nghĩ cách để làm sao cống hiến cho xã hội, cho cuộc đời và buồn vì cảm giác mình là một người vô dụng nhiều hơn là buồn vì cảm giác mình là một người bệnh sắp chết. Còn tôi, một người hoàn toàn lành lặn thì sao? Chưa gì tôi đã sợ gian khổ, chưa gì tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ của mình để rồi tự dằn vặt mình, tự làm khổ mình trong khi những điều đó nếu cố gắng nỗ lực thì tôi hoàn toàn có thể làm được. Tôi có hai bàn tay mà. Đôi tay tôi lướt rất nhanh trên bàn phím. Vậy thì tôi cứ viết đi, viết những truyện tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Người ta có xuất bản hay không là chuyện của người ta. Còn với tôi, nếu tôi thực sự là một người cầm bút có trách nhiệm thì tôi chỉ cần viết những điều mình trăn trở, lo nghĩ trong cuộc sống hơn là ngồi lo sợ về sự vô danh, về việc truyện mình có lẽ chẳng bao giờ được xuất bản.

Chính vì vậy mà tôi đã nỗ lực học. Học thật sự nhiều hơn bao giờ hết. Tôi không muốn khoe với ai là mình đang siêng năng học tập, đang tu tỉnh lại cả. Vậy mà không hiểu sao, những người xung quanh tôi nhận ra hết điều này. Mỗi lần vào lớp học thêm thầy Quân, bài vở của tôi luôn hoàn chỉnh chu tất. Tôi luôn cố gắng giải những bài toán khó và mất rất nhiều thời gian cho nó. Lúc người khác hỏi bài tôi, bao giờ tôi cũng có bài giải để đưa người ta xem. Vì vậy, mọi người khen tôi siêng và tôi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ban đầu, điểm của tôi trong lớp toán thầy Quân rất thấp. Hai bài kiểm tra đầu tiên thì một bài 4 điểm và một bài 5 điểm. Rồi đến bài thứ hai thì lên được 6 điểm. Bài thứ ba lên được 7 điểm. Tôi cầm bài mà như không tin vào mắt mình. 7 điểm toán trong lớp học thầy Quân là điểm mà trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng. Và hạnh phúc hơn nữa khi bài kiểm tra cuối cùng của tôi trong lớp được 7,75 điểm. Điều đó, làm tôi hoàn toàn có phong thái tự tin khi thi đại học.

Ngày thi đại học, tôi cảm thấy mình làm bài cũng được. Chỉ buồn là không lấy được điểm 9, 10 môn toán. Hi vọng là tôi sẽ đậu để niềm vui này không chỉ riêng tôi. Tôi còn muốn dành tặng nó cho những người quan tâm tôi. Lúc thi đại học xong, nghĩ lại mọi thứ cảm thấy thời gian như tên bắn trôi qua từ ngày sinh nhật tôi. Từ ngày ấy, tôi chỉ biết học và học. Học nhiều quá đến nỗi phát bệnh. Đúng là khi người ta cố gắng, thời gian thường trôi qua rất nhanh, không thể nào nhận thức nổi. Quãng thời gian cuối cùng của đời học trò ấy, tôi nhận thấy mình đã được nhiều nhưng cũng bị mất không ít thứ. Một trong những thứ mất nặng nề nhất có lẽ là mất các mối quan hệ. Tình cảm cũng giống như một mầm cây. Cho dù hạt mầm đó đã phát triển thành cây lớn nhưng nếu không tưới nước, chăm sóc hằng ngày thì sẽ đến lúc nó héo úa mà thôi. Điều quan trọng là sớm hay muộn. Nếu như đó là một hạt giống tốt, cái cây ấy sẽ có sức sống mãnh liệt hơn cái cây lớn lên từ một hạt giống không tốt mấy. Những cây tình cảm của tôi có lẽ toàn là cây vươn lên từ loạt hạt giống không tốt nên chỉ sau một thời gian ngắn không quan tâm, chăm sóc, nó đã bị rơi rụng hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chẳng có cây nào được ươm mầm từ hạt giống tốt. Nhi là một trong những người ít ỏi còn ở lại bên tôi. Có lẽ tình cảm hai chúng tôi dành cho nhau đã là một gốc rễ quá bền vững rồi. Tuy không ở gần nhau, không được chạm vào nhau, tôi vẫn mong có những cơn mưa diệu kì đến được cả nơi ấy và nơi này cùng lúc để giúp cho cây mà chúng tôi đã cùng ươm mầm ngày ấy vẫn phát triển và sẽ mãi xanh tươi.

Dù trước mắt, có nhiều khó khăn, gian khổ như thế nào đi nữa, tôi cũng biết rằng mình đã vượt qua thời kì khó khăn nhất của mình rồi. Thời không hoà nhập được với cộng đồng xã hội. Bây giờ, không hẳn là tôi đã hoà nhập được nhưng ít ra tôi cũng không còn cảm giác mình đang sống trong một thế giới khác nữa. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tất cả còn đang chờ đợi tôi phía trước.

Ngày hôm nay, lại một bất ngờ nữa xảy đến với tôi. Tôi phát hiện ra phim Closed Note của neechan đã có bản English subtitle được up lên mạng. Lúc phát hiện, tôi vừa vui sướng, vừa xót xa. Làm sao không xót xa cho được khi trước đó một vài ngày, chị ba của tôi đã lấy 19 USD để đặt mua trên Ebay. Thương chị biết bao, đến ngay cả ăn sáng mà cũng dành dụm, ngại tiêu pha, khi nào đói lắm cũng chỉ mua bánh mì để ăn. Vậy mà lại lấy 19 USD để mua phim cho tôi. Lúc tôi gửi chị đường link, trong đầu tôi nghĩ là chắc chị sẽ không click vào mua ngay sau khi tôi vừa gửi vì còn phải tính toán tiền nong nữa. Không ngờ, vừa gửi là chị mua ngay, nhanh như chớp khiến tôi thực sự rất xúc động. Trước đó, tôi đã nghĩ rằng cứ đợi đến sinh nhật của mình xem. Biết đâu khi đấy trên mạng đã có người up Closed Note bản Eng sub. Nhưng việc Closed Note đã được up bản Raw trên mạng từ tháng 2 khiến tôi bắt đầu lo lắng. Vì sao đã có bản Raw khá lâu rồi mà fan vẫn chưa làm English subtitle cho nó. Phải chăng bản English subtitle đã được dịch ra và mua bản quyền. Hay là điều tồi tệ hơn nữa: nó thuộc vào dạng chẳng bao giờ có English subtitle giống như Pacchigi!, Tenshi no Hashigo hay là Mondai No Nai Watashitachi. Điển hình nhất phải kể có lẽ là Pacchigi! Phim đó khá nổi tiếng, đã ra từ năm 2004, lại là phim đoạt giải của neechan, cũng có bản Raw trên mạng rồi. Vậy mà đến bây giờ… tuyệt nhiên vẫn chỉ có bản Raw hoặc là Chinese/Korean sub, không một ai có bản English subtitle. Ngay cả khi tôi đã dạo khắp các trang bán hng lớn nhất trên mạng thì cũng chỉ có một trong ba bản đó mà không có bản English subtitle. Đúng ra lúc đầu, tôi định nhờ chị mua phim Pacchigi! Nhưng vì không có, cuối cùng thấy Closed Note bản English subtitle, tôi mừng như bắt được vàng. Chính vì Pacchgi! và rất nhiều bộ phim khác đã sản xuất rất lâu mà đến giờ tôi vẫn chưa coi được dù là khá nổi, đã tạo cho tôi niềm tin là nếu mình không nhờ chị mua thì chắc chắc mình sẽ không bao giờ được trên mạng. Vậy mà… đau đớn quá, hôm nay lên mạng phát hiện phim đã có file được up trên Megaupload chỉ có ba phần thôi, lại làm hardsub, có thể down được một cách rất dễ dàng vì tôi đã quá rành Megaupload rồi. Nếu không thì nhờ người ta down dùm, cũng chỉ mất 6k cho một cái đĩa.

Neechan lại đến với tôi vào dịp sinh nhật của tôi. Quả thật, càng ngày tôi càng tin hai chữ định mệnh. Chỉ có định mệnh mới tạo ra những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đầy bất ngờ như thế. Tôi nghĩ là tôi có duyên với neechan. Điều này là lỗi của tôi. Tôi đã không tin vào neechan, không tin vào điều kì diệu mà neechan sẽ mang đến cho mình cũng trong ngày sinh nhật sau khi tôi đã thi xong đại học. Vì sao vậy? Vì sao một người không biết đến tôi mà lúc nào cũng đến bên tôi vào những dịp đặc biệt, vào những lúc tôi cần nhất. Tôi thật sự rất yêu quí neechan. Bây giờ, chỉ còn biết tiếc rẻ thôi. Chẳng biết làm sao nữa cả. Việc mua rồi bán lại là rất khó.

Tôi yêu neechan nhưng tôi cũng yêu chị ba của tôi lắm. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng kiềm nén lại, cố gắng không xem, để đợi đến khi chị ba về để lấy đĩa xem, để tận dụng và nâng niu chút một từng đồng bạc của chị ba. Hi vọng là tình yêu tôi dành cho chị ba sẽ chiến thắng tình yêu tôi dành cho neechan. Trời ơi! Cái tay của tôi ơi, đừng táy máy nữa, đừng bấm vào nút download nữa.

Ôi… hôm nay là ngày cuối cùng của tuổi 17 rồi sao?

Tuy có nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua: vui cũng như buồn nhưng tôi không bao giờ hối tiếc vì tôi biết mình đã cố gắng hết sức.

Kodaki
14.7.2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s