1 Litre of Tears – Chapter 3 | Kitou Aya


sawajirierika43

Bắt đầu thảm kịch (16 tuổi)

Cuộc sống của mình trong bệnh viện

Cuộc sống mới của mình, lần đầu tiên mình xa nhà đang dần đến.
Mình ở trong một căn phòng chung với người phụ nữ gần 50 tuổi. Mẹ bảo:
“Xin hãy làm vì mẹ, vì con.”
Vì thế mình đã gật đầu với mẹ. Bà ở chung phòng với mình có vẻ là một người trầm lặng với đôi mắt cô đơn. Mình căng thẳng vì không biết cuộc sống đang chờ mình ở phía trước rồi sẽ như thế nào.
Buổi chiều, mình đi dạo với bà ấy. Mình và bà đã ngồi trên một băng ghế dưới cây anh đào. Những tia nắng như đang nhảy múa trên các tán lá. Bởi vì mình bị cận thị, mình không thể thấy được rõ ràng nhưng mình có thể cảm nhận “vẻ đẹp” trong màu xanh và ánh sáng. Sau đó, mình còn nhận ra “sự kì lạ” trong những chiếc lá đang bị ngọn gió thổi đi.
Mình bắt đầu quen dần với cuộc sống ở bệnh viện, nhưng tắt đèn lúc 9 giờ và ăn tối lúc 4:30 thật sự là quá sớm.
Nhịp sống thay đổi, một ngày đi qua nhanh hơn với mình.

Mình đã làm rất nhiều bài kiểm tra như điện đồ cơ (owww cái này đau lắm!!), điện tâm đồ, tia x-quang, và nghe kết quả.
Mình bị dẫn từ nơi này đến nơi kia trong cái bệnh viện rộng lớn này, rất dễ bị lạc. Mình không thể chịu được cái hành lang tối. Nó thậm chí làm cho tâm trạng mình cũng tối theo.

Bác sĩ của mình, Yamamoto Hiroko sensei (bây giờ là giáo sư của Fujita Hokeneisei Daigaku ở Shinkeinaika) đã bảo rằng cuối cùng, mình sắp được tiêm thuốc, nó sẽ giúp cho mình cảm thấy ổn hơn. Để thấy được hiệu quả trước và sau khi tiêm, người ta đã thu lại kết quả đi, đi trên cầu thang, cài áo của mình vào cái camera 16 mm.

Mình tự hỏi mình sẽ làm nghề gì khi lớn lên, hoặc thật sự mình có thể làm gì?
Có 3 yêu cầu mình phải đáp ứng:

  1. Việc nào đó không dính đến cơ thể của mình.
  2. Việc nào đó mình có thể sử dụng trí óc.
  3. Việc nào đó cho mình một mức lương kha khá.

Thật khó. Mình tự hỏi có nghề nào đáp ứng các yêu cầu như trên không.

Một vài bác sĩ trẻ đùa cợt với mình. Đứng trên bàn chân của em!  Nhắm mắt lại! Em có thể làm việc đó không? Lúc cái xương chậu của mình gần như… Sau khi đã làm tất cả, họ hỏi mình “Có vui không?” Mình không thể chịu nổi. Mình muốn gào thét. Mình không phải là vật thí nghiệm, vì thế hãy dừng lại trò này!

Ngày chủ nhật, ngày mà mình luôn mong đợi cuối cùng đã đến. Mẹ và hai em gái mình đến thăm. Tất cả mọi người đều lên sân thượng để làm việc giặt ủi. Bầu trời xanh thật sự rất đẹp. Những đám mây màu trắng cũng đẹp nữa. Ngọn gió mang đến một chút ấm áp. Mình cảm giác như thể mình lại trở thành một con người. Người ta lấy một vài nước xương lỏng. Đầu mình đau. Nó đau dữ dội. Có phải là vì cái mũi tiêm?

Gia đình của Michan (em trai của mẹ) đến. Đôi mắt của ông ngoại đỏ lên. Mình định nói cho ông biết, nhưng mình không thể và mình cứ nhìn chằm chằm… khi đó ông bảo:
“Trong ông lạ lắm à? Da ông bị rám nắng tại vì làm việc và đêm qua ông đã thức khuya.”
Nó quá đen khiến cho mình cảm thấy tệ lắm. Mắt của ông trông cứ như con thỏ ấy. Nó giống như thể ông đang muốn khóc.
“Aya, làm hết sức mình con nhé. Ông sẽ đem cho con những thức ăn ngon vào lần sau. Con có muốn gì không?”
“Con muốn một cuốn sách. Cuốn Xin chào nỗi buồn của Sagan. Con luôn mong được đọc nó.”

Mình đã đến tầng hầm của phòng vật lí trị liệu.
Mình làm một bài kiểm tra từ bác sĩ vật lí trị liệu Kawabashi và Imaeda.
Những lúc mà mình nói điều gì đó ngớ ngẩn. Mình không thể tin rằng mình đã bảo họ mình thích tiếng Nhật,Anh và mình rất tự tin ở hai môn này, rồi nào là điểm của mình đã từng luôn đứng hàng đầu trong lớp. Lần này có lẽ nên là lần cuối khoe khoang về điểm… nó làm cho mình trông đáng thương hơn và sẽ làm cho mình muốn đi cướp nhà băng hoặc cái gì đó mất. Dù trong bất kì trường hợp nào, bạn cũng không thể thật sự biết chắc mình thông minh như thế nào chỉ qua các điểm số trên một tờ giấy báo điểm.
Bác sĩ Kawabashi nói rằng ông cũng từng là một kẻ hay gây phiền phức lúc còn là sinh viên.
Thật sự, mình nghĩ là mình đã ổn hơn rồi…đã có thêm nhiều sức khỏe.
Mình vẫn còn quá trẻ và nhìn đi thân thể của mình…
Mình đã cảm thấy quá khốn khổ đến rơi nước mắt.
Mình không nên nói gì thêm. Sau khi viết ra những điều mình muốn viết, mình đã cảm thấy tốt hơn rồi.

Lí do mà mình cố gắng học thật chăm chỉ là bởi vì đó là việc duy nhất mình có thể làm tốt. Nếu như mọi người còn lấy đi khả năng học tập của mình, có lẽ mình chỉ còn lại cái thân xác vô dụng này thôi. Mình không muốn có cảm giác như thế.
Buồn và khó khăn quá, nhưng đó là sự thật.
Mình không quan tâm mình có ngu ngốc hay không, mình chỉ muốn có một cơ thể khỏe mạnh thôi.

Nghiên cứu

1) Kiểm tra. Mình phải phải di chuyển bàn tay theo bài hát  “ Twinkle Twinkle Little Star”

Trước khi mình được tiêm thuốc R (phải) 12 lần. L (trái) 17 lần.
3 phút sau khi tiêm R (phải) 18 lần. L (trái) 22 lần.
5 phút sau khi tiêm R (phải) 18 lần. L (trái) 21 lần.

2) Trị liệu phục hồi

  1. Mình phải đứng trên bàn tay và đầu gối.

Mình phải di chuyển cơ thể bằng việc giữ thăng bằng (giống như làm một nửa vòng tròn)
[xoay xương chậu]
Mình phải co chân lại, xoay xương chậu, sau đó thì đi trên đôi tay, xoay xương chậu lại lần nữa, và nhấc tay lên.
*Mình không nghĩ là lại có thể để cho bàn chân di chuyển được, và xương vai của mình có thể di chuyển ở phía trong

  1. Di chuyển theo phản xạ

Ngay khi mình nhấc chân lên, mình phải giữ cơ thể lại bằng bàn tay của mình. Nó sẽ giúp mình mỗi khi ngã.
* Xương vai của mình di chuyển ở phía trong, và sức nặng đẩy mình về phía trước.

  1. Tập lắc bàn tay

Mình phải lắc bàn về phía sau và trước để xem xương chậu của mình di chuyển như thế nào.
Khi bàn tay phải của mình tiến về phía trước = xương chậu bên phải của mình phải tiến về phía sau.
Khi bàn tay phải của mình lùi về phía sau = xương chậu bên phải của mình phải tiến về phía trước.

Vì thế cơ bản, mình phải để cho tay và chân luân phiên dịch chuyển khi đi. Vì đối với mình…
Khi tay phải của mình ở đằng trước = xương chậu bên phải lùi về phía sau.
Khi tay phải của mình lùi về đằng sau = xương chậu bên phải lùi về phía sau.

Điều đó thật lạ. Cả chân và bàn tay của mình đều lùi lại cùng một thời điểm.

  1. Sau khi đứng trên chân và đầu gối, mình phải tập chỉ đứng trên đầu gối thôi.
  2. Để làm cho đúng. Mình phải cúi vai về phía sau và duỗi thẳng người bằng việc làm thẳng hàng xương sống và đầu gối của mình.
  3. Mình phải tập bò.

Nhấc bàn tay phải lên -> Nhấc bàn chân trái lên -> Nhấc bàn tay trái lên -> Nhấc bàn chân phải lên.
Mình phải giữ cho chân thẳng khi nhấc lên
Đi đứng bình thường thật sự là một việc khó khăn

  1. Ngồi dậy.

Bác sĩ Yamamoto nói với mình:
“Có một cậu nhóc tên là K-kun cũng sắp nhập viện ngày hôm nay. Cậu ấy cũng có cùng một chứng bệnh giống như em.”
Mình đã tình cờ gặp cậu nhóc ở hành lang.
Em rất gầy và dường như đang học lớp 6 hoặc 7. Trông em giống một đứa trẻ ngây thơ và vui vẻ  không để cho căn bệnh làm buồn lòng mình.
Mình đã bảo với em từ tận đáy lòng:
“Chị mong tiêm thuốc sẽ giúp em. Hãy hồi phục sớm nhé.”

Sau khi tiêm thuốc, mình đau đầu và hay muốn nôn, nhưng có lẽ liều thuốc thật sự có tác dụng, hoặc là mình đã dần thích nghi với nó, dường như ít đau đớn hơn.

Trị liệu phục hồi rất quan trọng! Đó là điều bác sĩ Yamamoto đã nói. Mình biết mình đã cố gắng hết sức,nhưng nó thật sự quá khó. Con không bình thường…mẹ ơi, con hầu như chỉ có thể khóc.

Mình lên sân thượng một lần nữa và họ đã chụp hình mình với camera 16 mm. Cơ thể mình cảm thấy khốn khổ quá. Bác sĩ Kawabashi, em chỉ có thể đi như một con rôbốt. Thật là buồn. Khi mọi người nghỉ ngơi, bác sĩ Kawabashi đã kể cho mình nghe một trong những câu chuyện thời con nít của ông.
“Chú đã tiểu trên đầu một giáo viên từ cái sân thượng và sau đó bị nện cho một trận.”
Wow… đó thật sự là một trò đùa tinh quái…. Mình không thể làm việc tương tự như thế, nhưng cái cảm giác muốn làm một việc gì đó chực trào trong mình. Ông còn kể cho mình nghe mẹo để bắt một con ve nữa (cả con cái) trên một thân cây. Ông nói đó đó là thời kì lột da của nó, nửa-trần-trụi! Mình tự nghĩ… dù gì ông cũng là con trai mà.

Mình bị sốt. 102 độ. Có phải mình sắp chết? Không! Mình không thể thua căn bệnh này được! Mình nhớ mẹ và gia đình quá. Ôi trời…mỗi lần mình cố gắng để bước thêm một bước về phía trước là luôn có chuyện xảy ra! Dường như sự mất cân bằng về tinh thần và thể xác sẽ kéo dài mãi mãi. Mình sợ già. Mình chỉ mới 16 tuổi thôi.

Mình chỉ mới chích một vài mũi tiêm thôi. Sau đó mình sẽ có thể xuất viện… đã nghĩ như thế. Thông thường, đó là là một việc tốt nhưng nó khác so với mình. Khi mình bắt đầu bị chích mũi thuốc đầu tiên, mình đã phải chịu tác dụng phụ (muốn nôn/đau đầu). Bác sĩ đã bảo rằng mũi thuốc này sẽ giúp mình, nhưng cái mong đợi có thể đi lại như mình trước đây, dường như không được đáp ứng. Bây giờ mình phải có một cuốn ghi chú khác ngoài cuốn nhật kí trường… cuốn nhật kí dành cho người khuyết tật. Bệnh của mình là do các tế bào tiểu não giúp thực hiện những động tác vật lí, làm cho mình khó di chuyển, và căn bệnh này đã được phát hiện cách đây khoảng 100 năm.

Tại sao bệnh này lại chọn mình?
Từ “định mệnh” không thể là một lời giải thích thỏa đáng!

Học kỳ 2

Lời mẹ dạy: chậm cũng ổn, phạm lỗi lầm cũng ổn, việc quan trọng nhất là con cố gắng làm hết khả năng của mình.
Mình muốn nói rằng, mình đã luôn căng thẳng! Hành vi của mình có lẽ…nhưng khi nó đến từ trong tiềm thức của mình…mình cảm thấy có một chút chua chát.

Sau buổi lễ khai giảng, mẹ và giáo viên đã có một cuộc thảo luận.

  1. Mặc dù việc điều trị trong suốt khoảng thời gian nhập viện có giúp mình đỡ hơn chút đỉnh, việc hồi phục hoàn toàn vẫn là quá khó khăn, bởi vì đây là một căn bệnh phức tạp.
  2. Mẹ yêu cầu có sự quan tâm đặc biệt vì mình có lẽ sẽ gây phiền hà cho những người xung quanh khi đi từ lớp này sang lớp khác, và vấn đề sẽ gia tăng, ngoại trừ để mình làm những gì mình có thể.

Ý kiến của mẹ

  1. Để sách giáo khoa ở nhà và chỉ đem những trang cần thiết thôi. Chỉ đem một cuốn tập và làm các thẻ ghi chú để tách những môn học ra.
  2. Đổi cặp táp thành balô.
  3. Kêu taxi đến trường, vì giờ cao điểm buổi sáng rất nguy hiểm. Để đi về nhà mình phải chọn lựa, hoặc là đi xe bus, hoặc là đi taxi, tùy thuộc vào trường hợp của mình.

Me bảo:

“Đừng làm bất cứ cái gì vội vã quá. Mẹ đã gọi đến công ty taxi rồi, vì thế con không cần phải trả thêm bất cứ khoản tiền nào.”
Kỳ cục, mình là một con rệp ăn tiền biết bao nhiêu rồi… mình gây nên quá nhiều phiền toái, mình thấy hối hận quá.

Ngày thứ 13 quỉ quái

Mình đón xe bus từ cổng trường. Mình phải đổi qua một cái xe bus khác vì thế mình đã xuống xe ở Asahibashi, băng qua đường, và đi bộ đến trạm dừng xe bus tiếp theo. Đèn chuyển sang màu xanh. Đang mưa rào. Một cậu nhóc học sinh tiểu học cho mình dùng chung dù. Mình cố gắng đi nhanh để bắt kịp bước đi của cậu bé. Đột nhiên, mình ngã thẳng xuống đất. Máu chảy từ miệng mình và làm nhuộm nhựa đường đang ướt thành màu đỏ.  Máu phun ra quá nhiều khiến mình sợ rằng mình sẽ chết, và bắt đầu khóc. Một người phụ nữ từ tiệm bánh mì ở góc đường vội chạy ra và đỡ mình dậy. Cô ấy cho mình vào trong và lau miệng mình bằng một cái khăn. Cô ấy đã dìu mình vào trong xe và chở mình đến bệnh viện gần đó. Cô nhìn cuốn sổ của mình rồi gọi đến trường dùm mình và thầy dạy mình đến. Sau khi điều trị, thầy dẫn mình về nhà. Cô ở tiệm bánh, thầy, cảm ơn mọi người.

Môi của Aya sưng lên và ba răng trước của cô ấy đã gãy mất. Khi mình chạm vào nó, tay mình vẫn còn dính màu đỏ. Mình là một đứa “con gái.” Ba răng trước của mình đã mất, và bây giờ mình trông thật xấu xí.
Căn bệnh của mình còn tồi tệ hơn cả ung thư!
Nó đã cướp đi vẻ đẹp thanh xuân.
Nếu mình không vướng phải căn bệnh quái lạ này, mình có lẽ đã có một tình yêu… mình chỉ muốn có một người nào đó để tựa vào.
Mình không thể chịu đựng hơn nữa rồi.

Kaoru no Kimi (Gửi anh trai tôi) của Ikeda Riyoko đã nói “Anh yêu em” rồi sau đó bỏ rơi người anh ấy yêu. Chẳng lẽ mình không có tự do để yêu và được yêu một người nào đó sao?
Trong giấc mơ của mình, mình có thể đi, chạy, và di chuyển hoàn toàn tự do…Trong thực tế, mình không thể làm được gì cả.
Khi mình đọc đến đoạn Nanako bắt đầu chạy, nó làm mình nghĩ rằng mình ước mong mình có thể làm được điều đó biết bao nhiêu. Có phải bệnh này như nô lệ?

Mình ngủ cả ngày hôm nay và nghĩ về khi mình ngã. K-ko-san đã hỏi mình “Cậu ổn chứ?” làm mình rất vui. Mình có lẽ sẽ phải nghỉ học một thời gian nữa.

Mình dậy lúc 7:30. Em Ako-chan chuẩn bị đi Nagoya. Em trông thật dễ thương đến nỗi khiến mình cảm thấy hờn dỗi.
Dậy sớm thật là tốt. Mình ăn mẩu bánh kem cuối cùng. Kem tan dần trong miệng thật là ngon. Ăn mà không có răng trước thật là khó. Mình phải giữ miệng chặt sao cho thức ăn không tràn ra ngoài.
Mình phải bắt đầu đến nha sĩ vào ngày mai. Mình cần phải nhanh lên và trở lại làm một Aya như trước đây. Mình đã cất tấm gương mình vẫn thường hay để trước bàn học.

Mình đọc một cuốn sách về đồ len chung với mẹ. Cái váy màu trắng mà mẹ bảo rằng đã từng đan cho mình khi mình còn nhỏ cũng có trong đây.
“Mẹ đã đọc cuốn này và làm nó à?”
“Phải! Con có nhớ là đã bận cái áo đó vào dịp năm mới với một cái băng cột tóc thật dễ thương rồi chụp một tấm hình trước cửa không?”
Nếu như mình khỏe mạnh, mình đã có thể hạnh phúc mà nói rằng “Ồ vâng…hồi đó…” nhưng mà nó giờ đã thay đổi hoàn toàn vì vậy mẹ và mình dừng cuộc nói chuyện ở đó.

Về tương lai của mình

Mẹ và mình đã cùng nói chuyện về tương lai của mình.

Theo mẹ:
“Không giống như những người không thể thấy được hoặc tật nguyền, vẫn còn những việc con có thể làm. Vì thế, đừng từ bỏ ý chí. Con cứ luôn nghĩ là tại sao mình không thể làm được điều đó nữa, và nó khiến cho cảm xúc của con tuôn trào. Vì vậy, con phải luôn đấu tranh với chính suy nghĩ của mình. Dù những người khác có lẽ chỉ nhìn nó giống như một cái máy-như bài tập thể dục trên radio, nó thật sự là một cuộc đấu tranh trong tư tưởng của con, nó là một thử thách. Aya, mẹ nghĩ miễn là con sống mỗi ngày thật có ý nghĩa, con sẽ có tương lai. Aya, con đã khóc nhiều, và khi mẹ nhìn con khóc, mẹ cảm thấy buồn lắm. Nhưng nhìn vào thực tế, con phải hiểu rằng vị trí mà con đang đứng bây giờ và làm cho cuộc sống của con có ý nghĩa, hoặc không con sẽ chẳng bao giờ đứng được trên đôi chân của mình. Mẹ và các em sẽ giúp con những việc mà con hoàn toàn không thể làm được. Những khi chúng ta nói về chính kiến của mình, hoặc là cãi nhau, không phải chúng ta đang tiến thẳng về phía trước sao? Đó là bởi vì mọi người đều nghĩ về con như một người bình thường và một người chị. Vì vậy hãy ghi nhớ những lời tràn đầy yêu thương này để giúp tinh thần con trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một thử thách, để con có thể tiếp tục tiến bước khi có một ai đó bảo với con rằng có cái gì đó đang đâm vào tim con. Con học được tình yêu, và tình yêu là điều con biết được… căn bản là con được bao bọc bởi tình yêu và kiến thức như cái tên của nơi đã sinh ra con, Aichi-ken.”

Khi mình nghe và chấp nhận sự thật về căn bệnh của mình, Mình đã nghĩ rằng mình nên bắt đầu  suy nghĩ tới tương lai của mình.
“Con muốn làm một người thủ thư. Để làm được, con phải học đại học. Sau đó, con có thể nhận được bằng cấp của một người lao động cho xã hội.”
“Nhưng mà sẽ rất khó khăn nếu phải đi ra ngoài. Con nên nghĩ việc nào con có thể làm tại nhà. Ví dụ như là dịch thuật đó.”
“Con muốn viết truyện, nhưng mà vốn sống của con ngoài xã hội quá nghèo nàn vì thế con nghĩ có lẽ con không làm được.”
“Con có thể quyết định cái này sau cũng được, nhưng bây giờ con cần phải làm những gì con cần làm ngay bây giờ, và đặt hết tâm huyết vào! Phải rồi. Là tâm huyết.”
“Dạ. Con nghĩ việc duy nhất con có thể dựa vào lúc này là thành tích học tập của con.”

Bạn bè

Mình đã ngắm mặt trời lặn. Một màu đỏ thẫm…
Nó lặn nhanh chóng như pháo hoa chóng tàn vậy, nhưng nó thật sự đã có một khoảnh khắc tươi sáng.
Màu sắc lúc ấy đẹp lắm. Đó là màu của một trái táo. Y-ko-chan và mình đã cùng nói với nhau “Không phải nó quá đẹp sao?” và sau đó hai đứa im lặng. Mình đã nhìn thấy đường bay của một chiếc máy bay trên bầu trời đỏ ấy.

Mình nghĩ Y-ko-chan thực sự là một người tốt.
Khi mình bảo rằng mình muốn học thêm tại nhà nó, nó đã thẳng thừng nói không. Mình cứ đinh ninh rằng chắc chắc nó sẽ đồng ý.
Nếu mình ở vào tình cảnh của nó, mình sẽ không thể từ chối nó, và mình sẽ không thể học đúng tốc độ của mình được, sau đó mình lại  phải hối tiếc vì đã đồng ý.
Căn bản, mình thiếu tự chủ.
Nếu mình nói rằng trở ngại thể xác và tự chủ bản thân có liên quan với nhau, chẳng phải đó sẽ là một cái cớ đáng được quan tâm sao?
Mình cảm thấy hạnh phúc khi có những người có thể nói ra những điều họ nghĩ và có những người lắng nghe điều mà họ muốn nói.
Bạn bè đối xử với nhau bình đẳng khiến mình rất quí trọng.

S-chan bảo mình:
“Tớ bắt đầu đọc sách cũng vì cậu đó.”
Điều đó khiến mình hạnh phúc. Sẽ tốt hơn nếu mình nhận thấy rằng mình chẳng phải là một gánh nặng cho bạn bè của mình… sao?
“Aya-chan, cậu đã khóc rất nhiều vào lần đó, nhớ không? Cậu thật sự rất dễ thương.”
“Thật ư? Wow… không có ai nói với tớ như thế trước đây. Nhưng tớ đã tự nhìn mình trong gương lúc đang khóc trước đây… và đó chẳng phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì.”
“Ừm, tớ không đề cập đến khuôn mặt cậu. Cái cách mà cậu khóc mới dễ thương cơ.”
“Haha. Thật là thô bỉ.”
Cái dễ thương không phải là khuôn mặt mình, mà là cách mình đã khóc. Cả hai đứa cùng cười.
Bạn bè thật dễ thương. Mình muốn ở bên họ mãi mãi.

Đau khổ

 Một người phụ nữ uống thuốc an thần nhưng vẫn sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Cô thay tã lót và cho bé bú. Mình không chắc là mình có cảm thấy vui mừng cho cô ấy không, mình chỉ thấy lo lắng thôi.

Gân nối bắp chân với gót chân phải của mình vẫn còn cứng đơ. Mình cảm thấy thất vọng.
Việc khó khăn nhất đối với mình là phải di chuyển từ lớp này sang lớp kia. Mình phải chấp nhận sự giúp đỡ của bạn học hoặc là phải vịn vào cái gì đó khi đi suốt hành lang dài và cầu thang. Nó mất quá nhiều thời gian đến nỗi làm cho bạn mình cũng trễ giờ.
Giờ ăn trưa cũng là cả một rắc rối nữa. Mọi người đều ăn xong chỉ trong vòng 5 phút. Mình chỉ ăn được một hoặc hai miếng trong 5 phút thôi. Không chỉ có như thế, mình còn phải uống thuốc nữa. Khi mình thấy có vẻ như mình không thể hoàn tất bữa ăn đúng giờ, mình uống thuốc và nhìn quanh, nếu mình thấy vẫn còn một ai đó đang ăn, mình sẽ cố gắng ăn thêm thật nhanh. Mình tự hỏi là đã có thể ăn xong phần ăn trưa mấy lần rồi. Mình cảm thấy tồi tệ khi không thể ăn hết phần ăn trưa dành cho mình, nhưng mình không có đủ thời gian.
Khi mình cố gắng ăn phần thức ăn còn thừa lại ở nhà thì…
“Cho Koro ăn đi. Con có thể ăn nhiều hơn vào buổi tối mà.”
Aww… thật là lãng phí. Phần ăn trưa của mình = Aya + Koro.

Y-ko-chan và S-chan luôn giúp đỡ mình như hình với bóng vậy.
“Xin lỗi vì luôn gây phiền phức.”
“Chúng ta là bạn mà, không phải sao?”
Câu nói đó thật sự làm mình cảm thấy vui hơn nhiều lắm.
“Bạn bè là bình đẳng.” Nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Đặc biệt là đối với mình, mình phải vượt qua được nếu không thì sẽ không thể nào sống cuộc đời của một học sinh.
Cuối cùng mình đã hiểu lí do thầy nói những lời chua chát như thế với mình: “Hãy nỗ lực hơn nữa để em có thể tự đi trên chính đôi chân của mình.”
Chỉ có một con đường dành cho mình thôi.
Mình không có quyền để lựa chọn. Mình có lẽ sẽ không bao giờ đi chung được cùng một con đường với các bạn của mình.
Nếu mình làm cho bản thân cảm thấy vui hơn bằng việc nghĩ rằng mình sẽ đi cùng chung một con đường với các bạn, con đường của chính mình sẽ biến mất…
Mình muốn đi đến một nơi nào đó…
Mình muốn đập vào một cái gì đó thật mạnh, gào thét và la lên như điên, rồi khụy xuống và cười…

Những nơi mình muốn đến.
Thư viện, rạp chiếu phim, quán cà phê ( mình muốn ngồi ở góc cửa và uống nước chanh ép). Nhưng mà cuối cùng, tự bản thân mình chẳng thể đi đến đâu cả. Mình cảm thấy quá đáng thương, đau khổ, và không thể làm bất cứ cái gì, mình chỉ có thể khóc.
Mình thành một đứa trẻ lớn xác rồi. Nhưng mình không thể phủ nhận điều đó. Đứa trẻ khóc nhè và mình đã cùng chung sống 2 năm nay rồi. Không điều gì có thể tách rời mình và nó ra.
Bây giờ, mình có thể khóc mà không gây bất cứ tiếng ồn gì. Mũi của mình cũng sẽ không chuyển thành màu đỏ nữa miễn là mình đừng khóc quá nhiều.
Không có gì tốt cả khi khóc. Nó chỉ làm mình mệt thêm thôi, làm mắt mình rát, mũi đỏ, và làm mất đi những khao khát của mình…
Gần đây, mình có xích mích với một vài người. Mối quan hệ của mình với mọi người đã trở nên phức tạp hơn. Không phải là người ta sai, chỉ là mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì người ta không nhận thức được vấn đề. Mình nghĩ nó giống như căn bệnh của mình. *nước mắt*

Chẩn đoán

Mình không thể nói lớn được nữa. Mình không biết liệu có phải tại cơ bụng của mình trở nên yếu hơn không hay là vì lượng khí mà mình hít thở ít hơn lúc trước.

Có lẽ bởi vì mình đã đặt giới hạn với những nơi mình có thể đến, nhưng mình thậm chí cũng không biết bây giờ mình muốn điều gì nữa. Nhưng…mình muốn làm một việc gì đó. Mình muốn làm một việc gì đó khinh khủng đến nỗi mình không thể nào chịu đượng được. Tay và chân mình như đang bị trói chặt. Mọi người tốt với mình lại càng khiến mình đau khổ hơn.

Y-ko-chan đã cùng mình đi vào nhà vệ sinh. Mình làm cho nó trễ mất 5 phút. Sau cảm giác là “Mình rất hối hận! Thật sự rất hối hận” thì cảm giác tức giận “Tại sao mình không thể tự làm những việc đơn giản đó được? Mình cảm thấy quá ngốc nghếch và chán nản” ngự trị trong mình.

Một nạn nhân thì cũng là một con người có trái tim mà!
Không có khả năng đế nghe cũng chẳng phải là một điều bất hạnh. Nó cũng tiện.
Mình muốn hạnh phúc, vì thế mình phải tìm một công việc nào mà mình có thể hoàn thành được hết, với một người bình thường. Mình chỉ mới 16 thôi mà. Mình vẫn còn trẻ nên hãy cố gắng lên!

Suốt buổi tổng dọn lớp học, mỗi người được phân công một công việc khác nhau. 45 học sinh, 44 người làm.
Mình không muốn nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, vì thế mình quyết định làm công việc của một thiên sứ. Mình có thể nhặt rác còn sót lại trên sàn, và thậm chí là đóng cửa sổ. Nếu mình ép bản thân, mình cũng có thể làm nhiều việc.

Mình gần như sắp thua căn bệnh này rồi.
Không! Mình không muốn đầu hàng! Cho dù mình có cố gắng giả vờ đang hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa, khi mình nhìn thấy thầy cô, các em và bạn bè đi lại bình thường, mình đều cảm thấy đau khổ.

Mình muốn nhìn thấy một việc nào đó sẽ tác động đến mình, vì thế mình đã đi xem marathon một mình. Nhưng, nó chỉ làm mình cảm thấy thêm tuyệt vọng mà thôi. Mình cảm nhận một nỗi buồn u uẩn trong chữ “chạy.” Những đứa bạn đang dần rời bỏ mình. Mình đã bắt đầu nhận ra có một cơ thể không khỏe mạnh thật là bất tiện.

Mình quyết định đọc những cuốn sách mà mình thích trong suốt lúc ngồi dự bị ở giờ thể dục.
Mình cố gắng ghi nhớ những gì mình có thể học được từ cuốn sách “Chào Cô” (Ojyousan Konnichiwa) của Kusanagi Taizou.
Bây giờ, mình đang đọc “Tôi 20 tuổi” (Bokuwa 20 sai) của Oka Shinji với suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tự tử.

Mình không thể sống mà không suy nghĩ. Mình không thể đơn thuần nói “Ồ…vâng…”
Thậm chí cả đi…mình nghĩ về con đường tốt nhất dành cho mình là gì, hoặc là có phải con đường mình đang đi còn chưa đủ chông gai, hoặc mình sẽ dọn sạch hết…Nghĩ về những việc mình có thể tự làm một cách hiệu quả nhất.
Dù mình cảm thấy hối tiếc cho Aya.
Nhưng mặt khác thì vẫn còn những điều tốt mà!
Mình không thể tiếp tục  sống nếu như không có suy nghĩ như thế.

Cơ thể mình đang dần trở nên cứng đờ hơn. Mình không biết liệu có phải là do mình bị cảm lạnh, hay là bởi vì căn bệnh này đã trở nên tệ hơn không, nhưng mình đã ngã thậm chí khi đang dựa vào một cái gì đó. Quá nguy hiểm cho mình khi đi ra ngoài đường. Bây giờ, mẹ phải lái xe chở mình đến trường. Trước khi đi làm, mẹ giúp mình xuống xe ở trường. Mình dựa vào vai mẹ để mẹ dẫn mình đến tủ lấy giày. Khi mình bận Uwagutsu (mọi người khác đều có dép lê), mẹ đã chạy lên phòng học của mình ở lầu hai để bỏ cặp và thức ăn trưa ở đó. Mình thì nắm tay vịn chậm chạp bước lên lớp.

Sau giờ học, mình phải đợi đến 6 giờ tại cửa hàng kẹo ở ngay con đường đối diện trường. Cô chủ shop kẹo tử tế bảo mình:
“Em có thể vào trong làm bài tập hoặc đọc một cái gì đó.”

Lũ nhóc lúc đó đang trên đường về nhà từ trường, để giải trí, tụi nó vào cửa hàng và…làm mình có chút nguợng ngùng nhưng mình ráng chịu đựng vì không còn sự lựa chọn nào khác.
Mình lại ngã khi đi đến lớp. Có một vết xước nhẹ bên thái dương phải.
S-chan đã giúp mình đứng dậy. Trước khi mình có thể nói: “Cám ơn”, nước mắt mình bắt đầu trào ra khóe mắt và mình không thể nói một lời nào cả.

Hai giờ trống (khoảng thời gian lúc mình ngồi đợi tại tiệm kẹo)

Thật là đáng sợ khi phải trải qua hai giờ đồng hồ như đang ở trong một giấc mơ ban ngày lúc mình nhìn mọi người vào và lắng nghe họ trò chuyện. A..aa..lãng phí thời gian quá.
Khi mình đón xe bus đến trường, thật đau đớn, nhưng mình cảm thấy được giống “con người” hơn

<Sau lưng mình>
Khi mình bước đi (dĩ nhiên có bạn bè đỡ cho mình đi)
Mình cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Mình tiếp tục bước đi nhưng cảm thấy có chút bất an.
Lúc mình quay lưng lại, đột nhiên nghe một giọng nói: “Tội quá… Cô bé đó là người khuyết tật à?”

Mình không muốn lớn nữa

Thấy mình khóc nhiều quá, mẹ trách mình :
“Chỉ có con nít mới khóc để cho người ta biết nó cần gì thôi. Con làm mất mặt học sinh cấp 3 quá!”
Mình cảm thấy buồn hơn và tiếp tục khóc (giống như một con cừu non lạc trong rừng)

Emi-chan yêu dấu (dì của mình),
Emi-chan ơi, sao Aya lại khóc nhiều như con nít vậy? Sao con không thể cười như trước đây? Con muốn quay lại quá khứ.
Con muốn tạo ra cỗ máy thời gian và dùng nó quay lại quá khứ. Nhìn con chạy, đi và chơi đùa với dì…nhưng sau đó, con lại phải quay về với thực tại.
Con thật sự phải đối mặt với hiện tại?
Con không muốn lớn nữa đâu!
Thời gian… xin dừng lại! Nước mắt… hãy ngừng rơi!
Ahh… Aya dường như không thể ngừng khóc.
Bây giờ là 9 giờ tối. Thời gian vẫn cứ trôi đi dù con có phá hết tất cả đồng hồ trên thế giới này.
Con không thể dừng lại thời gian nhưng chỉ cần con sống là đã đủ rồi.
Đó không phải là đầu hàng… Chỉ là con không thể làm gì ngăn việc đó lại.

Mình thích đi bộ làm sao.
Năm lớp 7, mình đi từ nhà đến trung tâm văn hóa khoảng 5 km.
Nếu như mình hái một đóa hoa khi đi, và ngắn nhìn bầu trời xanh,mình sẽ thấy không còn đau đớn chút nào nữa khi bước đi.
Mình thích đi bộ hơn là đi xe đạp hay xe hơi.
Giá mà mình có thể tự đi…

Một người bạn nói với mình rằng nó cảm thấy như một đứa trẻ tệ hại khi ở một mình. Một đứa bạn khác lại bảo rằng cảm thấy thật là chính mình hơn khi một mình suốt cả ngày.
Khi một mình… Mình không thích ở một mình, cảm giác đó thật đáng sợ!

Mình tự hỏi mục đích sống của mình là gì.
Mọi người luôn giúp đỡ mình, nhưng mình không thể làm gì đáp trả lại.
Với mình, học là nguồn tri thức của cuộc sống, nhưng mình chẳng thể tìm ra được điều quan trọng gì hơn ở nó.

Mình không thể đi trên đại sảnh dù nó chỉ dài có 3 mét.
Không thể là người sống theo suy nghĩ của bản thân?
Không thể đi, chỉ có nửa thân người phía trên là hoạt động?

Mình muốn như không khí. Nó có trái tim nhân hậu mà khi lòng nhân từ của nó tuôn trào, mọi người sẽ nhận ra nó quan trọng như thế nào với họ, một khi nó biến mất.
Mình muốn trở thành người như thế.

Lớp mình mới đổi chỗ, bây giờ mình ngồi ở trước cột tường.
Mình cần phải suy nghĩ lối đi nào khi mình vào lớp trễ. Mình cần phải cẩn thận với sức khỏe mình hơn nếu không thì mình sẽ ngoác miệng to vì mũi đã bị nghẹt cứng, và cảm thấy mệt mỏi.

Bữa ăn nhanh, mình đã ăn khoai tây chiên nướng. Thật sự rất ngon.
Chỉ khoảng 2:30 là dường như mặt trời muốn lặn rồi.
Mình đã không để ý rằng có rất nhiều hoa anh đào rơi từ núi Inari.
Ôi nó làm mình nhớ! Cây dương xỉ trong trường đang sang mùa!!
Đi… bằng cách dựa vào vai bạn và đến đại sảnh thì mình đã té ngẽ khi mình ngước nhìn lên.

Hôm nay là ngày họp khu dân phố. Mình rất vui là ba mẹ không đến. Mình trông chẳng giống một người mẹ chút nào.
Mình cảm thấy buồn vô vọng và nước mắt mình bắt đầu rơi khi họ nhìn mình từ đầu đến cuối với đôi mắt suy xét như muốn nói: “Ở đây có một người khuyết tật.”
Có ai mà muốn chọn một cơ thể như thế này! Mình không thể làm được gì ngoài việc khóc trong bữa ăn tối, khi mình bắt đầu nghĩ về những người mẹ đến họp ở khu dân phố.
Con biết khóc là vô ích, con xin lỗi mẹ.

Mình đã đi đến buổi gặp mặt phụ huynh-giáo viên cùng với mẹ. Nếu như mình cố gắng hơn chút nữa ở môn toán, mình sẽ đứng đầu lớp! Hãy cố lên, Aya-chan!

11:00 giờ rồi. Mình có thể nhận thấy nửa vầng trăng đang mỉm cười qua phía đông ô cửa sổ.
Mình tự hỏi mình có thể tắt đèn và cầu nguyện được không.
Học chung với những người bạn khỏe mạnh, đôi lúc mình cảm thấy buồn đến mức không thể ngăn lại được. Tồi tệ lắm.
Nhưng, khi mình nghĩ theo cách khác,mình thấy nỗi buồn đó lại là động lực để mình học tập chăm chỉ hơn.
Mình yêu Higashi-kou (Trường trung học phổ thông Aichiken-ritsu Toyohashi Higashi), thầy cô,S-chan,Y-ko-chan,M-e-chan, mình yêu mọi người.
Mình cũng yêu senpai đã đưa sôcôla cho mình khi mình đợi ở tiệm kẹo!

Quyết định

Mẹ đã dẫn mình đến một trường khuyết tật, ở Okazaki. Mẹ đã kể mình nghe về trường đó, mình không thể hiểu tại sao mình lại khóc không ngừng khi đó.
Em gái đang học tập rất chăm chỉ vì bài kiểm tra tuần tới. Mình thì không làm gì, mình chẳng thể nào dứt được suy nghĩ về trường khuyết tật đó.

Thật lòng, mình biết mình không thể học ở Higashikou trong ba năm. Nhưng mình cũng không biết gì về trường khuyết tật. Đó là một thế giới vô thức đối với mình. Colombus và Gama chắc đã đến thế giới mới với bốn niềm hi vọng và sáu nỗi sợ hãi.

Hi vọng

  1. Mình sẽ có thể thấy một tương lai tươi sáng hơn
  2. Mình sẽ tự lập
  3. Điều kiện và môi trường để sống, học tập tốt hơn
  4. Mình sẽ kết bạn với những người bạn khuyết tật.

Sợ hãi

  1. Mình sẽ ít giống người bình thường hơn
  2. Mình không biết là mình có thể sống hòa hợp với những người bạn mới không
  3. Chia tay với những người bạn trung học phổ thông.
  4. Mọi người (xã hội) sẽ nhìn mình thế nào (bởi vì đó là một trường khuyết tậ)
  5. Bạn trai
  6. Sự thay đổi trong gia đình.

Mình tự hỏi là nhỏ em có nhớ mình không,nếu mình phải đi xa và ở nội trú. Và em trai…cho dù chỉ là thỉnh thoảng thôi, em có nghĩ về mình không? (Cảm giác này khiến mình thấy muốn tự tử hoặc làm việc gì đó tương tự)

S-chan đã sống một mình trong suốt năm học đầu tiên, bởi vì nhà của nó ở xa và không thể đi lại thường xuyên bằng xe bus được. Lí do có lẽ khác mình, nhưng mình có thể hiểu được cảm giác cô đơn của nó.

Một con côn trùng lớn đang vo ve nơi cửa sổ. Những con vật bay trong mùa đông cần phải bị giết. Nhưng khi mình nghĩ đến việc nó sẽ sinh rất nhiều đứa con trong mùa hè, mình không nỡ giết nó, và mình cảm nhận được sự quan trọng của “cuộc sống.”

Mình nhìn lớp học mới đang xây qua khung cửa sổ. Mình tràn đầy cảm xúc khi tự nhủ “Ahh đó là Higashikou.”
Khi mình nhìn lên bầu trời, có một ánh trăng bạc.

Mẹ nói:
“Con không phải chọn bệnh tật. Vẫn còn nhiều việc con có thể làm, thậm chí dù con là người khuyết tật. Nếu như con là một người không chịu khó suy nghĩ, con sẽ không nhận ra sự tốt bụng và ấm áp nơi mọi người, điều mà con nhận được đầu tiên sau khi bị bệnh.”

S-chan và mình đã cùng trò chuyện với nhau trong ánh chiều bên bờ hồ, cùng lắng nghe tiếng chim ca.
S-chan bảo:
“Aya-chan, cậu thật là kì lạ. Cậu đã nói : ‘Bầu trời rất đẹp, nó quá xanh’ và dễ ngạc nhiên vì điều đó. Tớ nghĩ cậu trái tim cậu thật thanh khiết.”
Mình đã hỏi nó:
“Vậy có người nào khiến cậu được là chính mình khi cậu ở bên họ không?”
“Ừm… có lẽ là em gái hoặc em trai của tớ, bởi vì tớ là một người kiêu ngạo. Nhưng mà tớ là chính bản thân mình nhất khi tớ ở một mình.”
S-chan thì chọn sống một mình. Aya thì bị bắt phải xa gia đình.
Thật là sự khác biệt lớn…

< Chị học sinh lớp 12 và cái răng nanh >

Có một chị trong câu lạc bộ sinh học với mái tóc thắt nơ rất yêu chuột. Mình đã đi với chị ấy đến thư viện. Mình đã tự đi trên chính đôi chân của mình! Mình đi rất chậm…nhưng chị ấy vẫn cùng đi với mình, giữ tốc độ đi bằng với tốc độ của mình. Chị có 44 con chuột ở nhà. Chị đã kể cho mình nghe về lần đầu tiên chị có một con chuột:

“Tên của nó là Nana. Nó là con cái. Nó chết vì bị ung thư vú. Con chuột cũng giống như người khi bị bệnh, và rồi chết. Thật là buồn khi nhìn thấy một con vật chết.”
Mình không biết gì về chị ấy. Mình có thể hỏi những người học lớp trên hoặc thầy cô, nhưng mình không có ý định hỏi họ, bởi vì mình thích biết nhiều về chị ấy hơn qua chính những câu chuyện chị kể.

Mình lại có thể nói chuyện với chị ấy.
Mọi người gọi chị là Sa-chan.
Gia đình chị gồm có ba,mẹ, em gái, và 44 con chuột. Trong vườn của chị, có một phần mộ dành cho những con chuột và chị đã trồng cỏ trên đó.
Trong tiếng Pháp, cỏ lưu ly được dịch thành một con chuột. Sa-chan bảo rằng vì cỏ lưu ly nhìn có vẻ giống chuột.
“Chị (chị ấy sử dụng chữ boku khi nói dù chị là con gái) nghĩ rằng khi một người nào đó chết, nghĩa là họ chết thay mình. Em (Aya) có một cái chân không biết nghe lời. Vì vậy, chị nghĩ rằng mình cần phải sống hết mình thay cho em.”

“Chị tin rằng con người có sức mạnh đặc biệt (mình chỉ cúi đầu và lắng nghe chị).Chúng ta là con người có sức mạnh đặc biệt, vì vậy với người mù, họ không phải là những người không nhìn thấy, chẳng phải họ là những người có sức mạnh siêu nhiên sao?”

Sa-chan nói không sai. Mình yêu chị ấy! Nhưng mà cả Sa-chan lẫn Aya đều sẽ không còn ở Higashikou năm sau nữa.

Trong giờ học Ngữ Anh, K-chan khóc và nói rằng nó rất thất vọng (điểm kiểm tra của nó quá thấp).
Thầy thấy vậy liền bảo:
“Đừng khóc! Lẽ ra em phải nên cố gắng hơn ngay từ đầu rồi.”
Thật là đáng sợ. Chỉ cần nghĩ rằng mình sẽ không còn bao giờ vướng vào rắc rối dù điểm thấp như thế nào, cũng làm mình buồn.

Mình kể cho Sa-chan nghe về lần mình thấy cơ thể ấm lên khi chơi thể thao.
“Chơi xô đẩy là nhất.”
“Thậm chí là trong bóng đá và bóng rổ, em không cần phải chạm vào trái bóng, em chỉ cần chạy.”
Mình cảm thấy ngượng ngùng khi huyên thyên về việc mình không còn làm được nữa.

Mình đã xem phim điện ảnh Hoa Huệ Trên Cánh Đồng ở trên tivi.
Mình tin vào Thượng Đế. Nghĩ rằng Người chỉ đang thử thách mình bằng những khó khăn này thôi làm cho mình cảm thấy thanh thản hơn. Dù như thế nào, mình cũng không muốn quên cảm xúc này.

Đã gần sang năm mới rồi. Đã có rất nhiều người giúp đỡ và chăm sóc mình năm nay. Dường như năm mới này sẽ là một năm khó khăn…chiến đấu với chính bản thân mình. Bởi vì bây giờ Aya không thể chấp nhận được mình là một người khuyết tật. Mình không muốn như thế. Mình sợ lắm. Nhưng mình không thể tiếp tục chạy trốn! Nếu như mình có phải vào trường khuyết tật…
Mình sợ hãi mỗi khi nghĩ về việc học ở trường khuyết tật. Có lẽ thật sự nó là một nơi tốt vì có nhiều người khuyết tật giống mình. Nhưng mình vẫn muốn ở lại Higashikou.
Mình muốn học với mọi người.
Mình muốn học thêm nhiều thứ và trở thành một người vĩ đại.
Mình không muốn nghĩ rằng sức khỏe sẽ đẩy lùi mình về phía sau.

Mẹ thi thoảng lại nói về trường khuyết tật.
Aya có khả năng tự làm những việc mình muốn dù hơi mất nhiều thời gian.
Mẹ bảo mình rằng mình sẽ thay đổi từ người được người khác giúp đỡ thành người giúp đỡ người khác.
Mình đang phải quyết định một việc lớn và thời gian ngày càng tới gần.

Cuộc cách mạng

Mình đã quyết định sẽ chuyển trường
Mình luôn tự nhủ với bản thân rằng phải đặt dấu chấm hết trước học kì thứ 3.

<Kí ức 1>

Thầy N, cho đến hôm nay, em rất kính trọng và tin tưởng thầy. Vậy nên, mình đã giận lắm  khi chỉ có thể kết thúc như thế.
Thầy có thể trực tiếp nói với mình:
“Em nên đến trường cho người khuyết tật, bởi vì ngôi trường này không thể chăm sóc cho em được nữa.”
Thay vì nói với mẹ mình:
“Cháu sẽ mất thời gian nhiều hơn để học từ lớp này lên lên lớp kia.”
Nếu như thầy nói thẳng với mình, mình sẽ dễ dàng quyết định hơn.
Đừng nhìn chằm chằm em như thế! Kỳ cục, thầy làm em phát cáu lên.

Thầy hỏi mình:
“Mẹ em đã kể em nghe chuyện gì chưa?”
Tại sao thầy lại giấu em mọi chuyện! Hãy nói cho em biết đi!
Mặc dù cuộc sống của em là một sự tiếp nối những khó khăn ngày qua ngày, nhưng tại sao thầy không thể lắng nghe những điều em nói, để em có thể cảm thấy thanh thản hơn một chút khi rời trường này.
Nếu như thầy để em nói, em sẽ có thể dễ dàng nói rằng em sẽ chuyển trường vào năm học thứ ba…
Em đã có ý định đến trường khuyết tật từ tháng tư nhưng…
Em muốn rời trường với sự tự tin nhưng bây giờ, em thậm chí không thể làm được điều đó.
Em không thể bỏ lại cảm giác này…

<Kí ức 2>

Mình đã nói chuyện với S-chan.
“Tại trường khuyết tật, cậu sẽ không còn trở nên đặc biệt nữa, không còn đau buồn như trước đây nữa. Nhưng…nếu như cậu khao khát muốn làm việc đó nhanh chóng, cậu có thể làm, vì thế tại sao cậu vẫn chưa có một động thái gì về việc này?”
Mình cảm thấy như có một con dao sắc bén đâm xuyên vào người.
Tình bạn giữa mình và nó luôn bền vững vì 99% tốt bụng và 1% khắc nghiệt của nó, vì vậy mình đã không khóc.
Cảm xúc của mình như bị tê liệt khi mình quá sốc.
S-chan đã dạy mình “suy nghĩ.”

Mình như được tái sinh.
Dù về thể xác, mình là người khuyết tật, nhưng mình nghĩ trí thông mình của mình cũng giống như một người khỏe mạnh.
Trượt chân khi đang đi cầu thang và ngã… nó chỉ đơn giản là thế thôi mà.
Bạn mình và thầy cô đều khỏe mạnh. Sự thật đó làm mình buồn, nhưng mình không thể làm gì để thay đổi sự khác biệt này.
Mình sẽ phải rời Higashikou và phải sống “một mình”, đem theo hành lí nặng chịch, bị gọi là người khuyết tật.

Mình ít nhất đã cần một lít nước mắt để ra quyết định này và sẽ cần nhiều hơn nữa trong tương lai.

Mình không muốn khóc nữa.
Cảm giác thất bại làm mình thấy tuyệt vọng
Nếu mình thấy tuyệt vọng, vậy thì hãy làm điều gì đi!
Mình không thể tiếp tục thua cuộc.

Mình đến khám bác sĩ lần đầu tiên sau năm mới.
Mình cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút sau khi trò chuyện với bác sĩ Yamamoto.
Sự sôi nổi trào dâng trong mình.
Mẹ nhanh chóng nói về việc chuyển đến trường khuyết tật.
Bác sĩ bảo rằng mẹ nên hỏi thêm ban giáo dục.
Mình bắt đầu lấy lại hi vọng, dù nó chỉ như những bọt nước.

Mình chợt nhớ ra dạo gần đây mình hay nổi loạn
Bạn (trong mình) đã dựa dẫm vào mọi người quá nhiều
Mình mới nhận ra điều đó.
Bạn đã luôn lợi dụng mọi người xung quanh bạn.
Đó là lí do tại sao bạn của bạn cảm thấy quá mệt mỏi. Bây giờ, đã quá muộn để nhận ra điều này rồi

Mẹ và mình đã ăn bên ngoài tại “Asakuma”-nhà hàng mà mình và mẹ đã lâu rồi không đến ăn. Mẹ đã kể cho các em nghe về việc mình chuyển trường. Mình cảm thấy tức lắm:
“Tụi nó đã biết cả rồi, mẹ không cần phải kể.”
“Đó là sự thật, Aya. Con là người sắp phải chuyển đi rồi, nhưng đó không chỉ là việc liên quan đến bản thân con. Nó là việc quan trọng cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ, giúp đỡ và động viên lẫn nhau, để giải quyết vấn đề gia đình. Mối dây liên kết này rất quan trọng.”
Tốt hơn là để tự mình. Mình bắt đầu thấy chẳng có gì phải phấn khích cả.
Thịt trong hamburger rất ngon. Mình đã ăn kem, trong thời gian ăn tráng miệng chỉ có mấy giây.

W-kun, O-kun, D-kun, cảm ơn các cậu vì đã “chào” tớ. Điều đó khiến tớ thực sự hạnh phúc. M-kun, cảm ơn cậu vì đã xách giỏ cho tớ.
Mình cũng đã “chào” H-kun…
Năm vừa rồi trôi qua rất dài.
Mình thực sự yêu những ngày tháng ấy cùng với mọi người. Mình đã sẵn sàng.
Tạm biệt và bảo trọng…

Sắp xếp suy nghĩ

Danh sách xếp lớp 12 đã được thông báo.
Tên mình không còn trong đó nữa.
Mình đã quyết định, nhưng sao điều đó vẫn khiến mình thấy buồn.
Giá mà mình có thể khỏe lại…

Vượt qua nó đi chứ! Bạn định cứ như thế này đến bao giờ?
Bạn phải tự tin rằng bạn, chính bạn CÓ THỂ vượt qua căn bệnh này!
Mình không thể viết được nhiều hơn nữa…có phải đây là dấu hiệu căn bệnh đang trở nên tồi tệ hơn?

Không sao đâu nếu bạn ngã.
Bạn vẫn có thể đứng dậy mà.
Tại sao bạn không ngước nhìn lên bầu trời, khi bạn đang ở dưới đây.
Bầu trời vẫn trải dài mênh mông trên đầu bạn.
Bạn có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn vẫn sống.

Mình đã khóc trước các bạn.
Mình rất buồn khi thầy giáo ở câu lạc bộ hỏi mình:
-Có phải em sắp rời trường?
Nó thật khiến bạn cảm thấy đáng khóc? Đâu chỉ những người xung quan bạn buồn, chính bản thân bạn cũng cảm thấy trống rỗng phải không?
Vậy thì hãy ngừng khóc! Bạn trông dễ thương hơn khi cười.
Và nếu như bạn có điều gì muốn nói, hãy nói trước khi bắt đầu khóc!

Bây giờ, mình cảm thấy vô dụng.
Mình sẽ bỏ tắm và đi ngủ luôn.
Ngày mai, mình sẽ đến phỏng vấn ở trường khuyết tật.
Đã quyết định rồi nên đừng khóc nữa.

Mình tiếp tục hi vọng và cầu mong sẽ trở thành người tốt hơn.

Trường khuyết tật… cái tên đã mang theo một hình ảnh đen tối…
Tại sao không cho nó một cái tên khác?
Có lẽ trong trường sẽ có việc giúp đỡ điều dưỡng sức khỏe, nhưng mà trong xã hội thì chắc chắn là không…
Trao đổi với thầy giáo.
“Thầy nghĩ là em có thể tiếp tục học tại trường Higashikou với trình độ thấp của người khuyết tật…Thầy tự hỏi là như thế thì có giải quyết được chuyện gì không nếu như em thực sự không vướng phải trở ngại nào khi vào lớp. Em thật cảm thấy hài lòng? Bởi vì trình độ học vấn trung bình của một trường khuyết tật thật sự khá thấp.”
Mình khóc thầm “Mình không muốn nghe những lời như thế này nữa!Mình không cần bất cứ sự đồng cảm nào!”

Quả thật, mình có một chút hi vọng mỏng manh khi bác sĩ Yamamoto gọi cho Ban Giáo Dục. Nhưng họ trả lời rằng quyết định là tùy vào hiệu trưởng.
Mẹ nói:
“Chúng tôi đã được người ta nói cho biết là Higashikou không thể tiếp tục nuôi dạy cháu nữa, vì thế chúng tôi chẳng thể làm gì. Đi đến quyết định này là rất khó khăn với Aya, nhưng tôi muốn cháu có hi vọng và bắt đầu một cuộc sống mới. Aya chính bản thân cháu cũng đưa ra quyết định này. Vì vậy, hãy để chúng tôi tiếp tục thực hiện quyết định mà chúng tôi đã lựa chọn.”
Thật lòng, mình vẫn có một mối dây liên hệ với Higashikou, nhưng khi lắng nghe từng lời mẹ nói, suy nghĩ của mình đã nhập làm một với mẹ.
Chỉ cần mẹ ủng hộ. Mình sẽ có thể tiếp tục.
Chúa ơi, con sẽ lắng nghe lời mẹ. Con cảm thấy một tình yêu sâu nặng trong hành động của mẹ. Con sẽ trở thành một người tốt hơn và mạnh mẽ hơn.

Trên đường về nhà, mình ghé qua nhà Emi-chan. Mình đã gọi báo trước khi mình đến cho dì nên dì đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho mình. Khi mình đến đó, mọi người đều đang đợi mình.

Mình đã rất muốn cố gắng hết sức cho bài kiểm tra cuối cùng, nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên mình không thể tập trung được.
Mình không thể ngăn được suy nghĩ về “cây mộc qua đã nở hoa” trong lớp…màu hoa thật là đẹp, nhưng  tại sao nó lại mang cái tên đó?

Cô Motoko nói:
“Cho dù em quyết định vào trường khuyết tật hay ở lại Higashikou, quyết định sau cùng vẫn nằm trong tay em. Điều đó có ý nghĩa sống còn.”
Nhưng mình đã tự nhủ với bản thân “Mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài vào trường khuyết tật. Mình muốn ở lại Higashikou, nhưng ngôi trường này không cho phép, bởi vì họ nói mình không thể bắt kịp với cuộc sống học đường. Vì thế, nó thật sự không phải là quyết định của mình. Cô chỉ đang nói mọi chuyện theo cách tốt đẹp hơn thôi”

Cô Motoko lại tiếp tục:

  1. Hãy vững vàng. Hà khắc với bản thân và đừng để bất cứ ai nghĩ rằng người khuyết tật là bẩn thỉu.
  2. Quí trọng những người bạn của em.
  3. Trong tương lai, em nên tập đánh máy.
  4. Đừng quên Higashikou.

Mình đã không nói gì với cô, nhưng mình vẫn cứ lặp lại điều cô dặn và cảm xúc của mình về những lời nói đó trong tâm trí.

Mọi người xung quanh mình, tấn công mình bằng từ “khuyết tật.” Mình đã ép bản thân suy nghĩ rằng trường khuyết tật là nơi duy nhất dành cho mình, cố gắng để trấn an bản thân và ra quyết định chuyển trường.
Mình nhìn lại hai tháng trước lúc suy nghĩ về trường khuyết tật bắt đầu xuất hiện trong mình. Mình đã quyết định việc này theo cảm tính, nhưng mình đã nhận ra thực sự mình vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ. Đó là lí do tại sao tâm lí mình chưa vững.

Mình đọc Kinh Thánh. Mình đồng ý với những lời của Chúa Jesus và cố gắng bình tĩnh…Con xin lỗi Chúa, con vẫn thiếu lòng trung thực.  Thật khó để trở thành con chiên ngoan đạo.

Được rồi, mình sẽ chính thức suy nghĩ lại các lí do theo lí trí

< Lợi ích khi học ở Higashikou>

  1. Cho mọi người thấy rằng những người như mình vẫn có thể sống trong môi trường học đường bình thường (nhận được sự quan tâm để giúp đỡ lẫn nhau)
  2. Nỗi lo sợ khi so sánh cơ thể khuyết tật của mình với người khỏe mạnh bình thường sẽ trở thành động lực cho mình cố gắng hơn.
  3. Mình có thể học được rất nhiều điều từ thầy cô và các bạn.

<Đổi lại>

  1. Mình không thể theo kịp lịch học.
  2. Mình có thói quen dựa dẫm vào các bạn và thầy cô.
  3. Mình chỉ có thể chơi với một nhóm bạn và không thể hoà nhập với số đông còn lại (Khả năng của mình có giới hạn)
  4. Mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người vì mình không giúp được gì cả trong giờ vệ sinh.

<Lợi ích khi học ở  một trường khuyết tật>

  1. Mình có thể sống tự lập.
  2. Ít trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh.
  3. Mình có thể nghĩ đến tương lai.
  4. Có được những kĩ năng cần thiết cho cuộc sống.
  5. Vì đều là học sinh khuyết tật, mọi người có thể đồng cảm với nhau.

<Đối lại>

  1. Bắt đầu dùng cụm từ “khuyết tật” như lời biện chữa.
  2. Ít có dịp gặp những bạn khỏe mạnh.
  3. Tốc độ học chậm hơn.

————-

Chú thích về tên cây mộc qua: trong tiếng Nhật gọi là boke. Từ boke nghĩa là ngốc nghếch, khờ dại hoặc ngu đần, đó là lí do vì sao Aya tự hỏi một loài hoa đẹp lại có một cái tên như thế (Kiwi).

Tạm biệt

4 ngày nữa là đến lễ bế giảng rồi.
Dường như mọi người đã gấp một ngàn con hạc cho mình (đó chỉ là suy đoán của mình).
Mình sẽ giữ mãi trong tim hình ảnh I-san và G-san đang gấp những con hạc cho mình để mình không bao giờ quên dù chúng mình có nói lời chia tay.
Mình cảm thấy hạnh phúc vì mọi người đều cầu mong mình hạnh phúc… nhưng mình muốn họ nói: “Aya-chan, đừng đi!.”
Trái tim mình tràn đầy lòng căm giận với những người bạn đã không nói lời đó với mình và cả chính bản thân mình, vì đã không cố gắng hơn để mọi người nói lời đó với mình.
Nhưng… để giữ lời hứa với cô Motoko (không được nghĩ xấu về bạn của mình), mình đã không nói gì cả.
Khi mình kể mẹ nghe, mẹ bắt đầu hát:
Hãy quên đi quá khứ. Nếu như bạn tiếp tục nhìn lại, bạn sẽ không thể tiến về phía trước. Ba bước tiến và hai buớc lùi. Cuộc sống là ~
Mình bắt đầu cười.

Một người bạn đưa cho mình trái mè. Nó có màu cam.
Mình yêu màu cam…Nó gợi cảm giác ấm áp làm sao.

Mình đã nói chuyện với cô Motoko lần cuối.
Cô đã lắng nghe tất cả lời than vãn của mình.
“Đừng quá khó khăn với bản thân. Cuộc sống nào đâu chỉ có học và trường lớp. Em có thể làm gì cho xã hội nếu như em chỉ có học vấn? Học chỉ là một con đường thoát thân cho em thôi. Em có thể tránh việc cầm cặp, rửa chén và chỉ tập trung vào việc học…cô đúng chứ? Đó là lí do vì sao cái nhìn của em về cuộc đời quá hạn hẹp. Em cần phải làm một cuộc cách mạng. Em nên hạnh phúc vì ít nhất là em đã có thể học ở trường bình thường trong một năm. Tại trường khuyết tật, có những đứa trẻ sống trong bệnh viện cả đời. So với chúng, em còn được va chạm với sự khắc nghiệt của xã hội, vì vậy em biết được là không nên lúc nào cũng dựa dẫm vào mọi người. Với tuổi 16, em vừa có suy nghĩ chưa trưởng thành, vừa có suy nghĩ trưởng thành. Em là một người mất cân bằng. Đó là bởi vì em vẫn chưa có đủ trải nghiệm cho cuộc sống ở tuổi 16. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, vì thế đừng bỏ cuộc. Hãy đi và lấy lại những gì em đã mất ở trường khuyết tật, những thứ mà em đã không thể lấy lại ở Higashikou. Em thậm chí còn có thể đùa giỡn. Em có thể làm được! Nhưng, sẽ tốt hơn nếu là ở Higashikou khi em muốn ở lại.”

Mình rất biết ơn khi được gặp một giáo viên tuyệt vời như vậy. Mình chào “tạm biệt” cô với một nụ cười thật tươi.

Khi đợt kiểm tra kết thúc, sẽ không có ngày nào học trong trường cho đến lễ tổng kết.
Ba mẹ đã có ý định tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho bạn bè và tất cả những người đã giúp đỡ, ủng hộ mình trong năm qua.
Chúng mình đã trò chuyện, chơi bài poke và chơi gomoku narabe.
S-chan tặng mình một tách cà phê, Y-ko-chan đưa cho mình một hộp nhạc, và A-ko-chan tặng mình một đóa hoa khô.
Mẹ đã đưa cho cả bọn, mỗi đứa một cây bút bi và nói:
“Chúc may mắn trên con đường học vấn của các con. Bác sẽ rất vui nếu như thỉnh thoảng  các con nhớ về Aya khi nhìn cây bút này.”
Cả bọn đều im lặng. Khi mình nhận ra đây là lúc “tạm biệt” thật sự, nước mắt mình bắt đầu rơi, nhưng mình cố ngăn nó lại. Mình đã tự hứa là sẽ không nói lời tạm biệt trong nước mắt.

Mình đã thật sự có một khoảng thời gian rất vui vẻ, nhưng lúc mọi người đi, mình cảm thấy cô đơn và khóc như một đứa con nít.

————

Chú thích: Gomoku narabe (5 hòn đá 1 hàng) là  trò chơi với những viên đá trắng và đen. Bạn thắng trò chơi khi có được 5 hòn đá cùng màu trong 1 hàng. (Kiwi)

Hồi Tưởng và Hối Tiếc

Thời điểm cuối cùng đã đến!
Đó là ngày 22/3. Buổi lễ bế giảng trôi qua nhanh. Khi mình bước vào trong phòng học, mọi người đã viết những lời chia tay lên một tấm giấy cho mình.
Mình muốn thét lên: “Cám ơn mọi người vì đã luôn giúp đỡ mình! Mình sẽ không bao giờ quên các bạn. Mình sắp chuyển đến một ngôi trường mới, nhưng mình sẽ cố gắng hết mình. Mình hi vọng các bạn sẽ không quên mình-Aya, một bạn gái khuyết tật”…nhưng mình không thể ngừng khóc.

S-chan, Y-ko-chan…
“Đôi lúc thật khó khăn khi cứ phải giúp đỡ Aya.” Giáo viên đã nói với mình điều mà những người bạn đã nói ngày hôm ấy.
Mình không biết tại sao mình chưa bao giờ nhận ra điều này. Mình chỉ luôn chú tâm vào bản thân. Tất cả đều là lỗi của mình vì mình đã làm cho mọi người cảm thấy như thế.
Ahh… đừng nói gì thêm nữa! Mình hồi tưởng về những việc mình làm sai bấy nhiêu đó là đã đủ rồi.

Suốt Hội Sao, mình đã viết “tôi muốn trở thành một cô gái bình thường”, em gái đã nổi giận và mắng mình:
“Có điều gì làm cho chị quá khác biệt so với một cô gái bình thường à?”
Mình chống lại:
“Có gì là sai khi viết lên sự thật?”
Mình đã nhận ra rằng thật khó khăn để chấp nhận bạn là một người khuyết tật, thậm chí dù bạn biết bạn là ai.

————–

Chú thích: Hội Sao tên tiếng Nhật còn gọi là Tanabata, tổ chức vào ngày 7/7. Tại lễ hội này, người ta thường ghi lại điều uớc của mình lên một tờ giấy nhỏ và treo nó lên cây tre (Kiwi).

Yêu cầu trực tiếp

Lí lịch của bác sĩ Hiroko Yamamoto.

Cô nhỏ nhắn với mái tóc ngắn và chiếc kính. Cô luôn khoác áo blouse trắng, nhưng cô lại đeo bông tai và một chiếc nhẫn hơi lạ trông rất thời trang mà vẫn không quá cầu kỳ.
Cô đã trở thành bác sĩ của mình khi mình nhập bệnh viện trường đại học Nagoya. Khi cô chuyển qua trường đại học Fujita (Nagoya) Hoken Eisei, cô đã liên lạc với mình để mình chuyển đến bệnh viện mới cô đang công tác.
Cô là một người rất nhanh nhạy, quyết đoán và mau chóng làm việc mình muốn làm. Cô là một người đáng tin cậy và thỉnh thoảng cô hay chở mình đến những bệnh viện khác nhau để kiểm tra cơ thể. Cô là một người đáng học hỏi.

Khi mình hỏi cô:
“Cô đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông nào?”
Cô chỉ trả lời đơn giản:
“Meiwa.”
Mình biết Meiwa là trường dành cho những học sinh ưu tú. Cô kể mình nghe sau Meiwa, cô vào trường đại học Nagoya. Mình yêu cô vì cô chẳng bao giờ khoác lác và luôn nhiệt tình. Khi ở bên cô, mình không thể lười biếng.
Trong suốt một năm rưỡi, mình vẫn tiếp tục đến bệnh viện và nhập viện, mình đã biết là bệnh tình của mình trở nên nặng hơn.

Có lẽ vì những tế bào trong tiểu não của mình đang dần bị hủy diệt, cả cơ thể của mình di chuyển trở nên khó khăn và mình gặp vấn đề với cái chân, bởi vì đầu gối mình không thể uốn cong được.
Mình không thể nói to, một lần chỉ nói được một từ. Thậm chí, mình không thể cười wahahaha và khi mình cố gắng, nó bật ra thành wawawa.
Mình vẫn còn khuynh hướng nuốt trọng, không nhai vì cái lưỡi của mình dường như đã mất sức.
Lần tới, khi đến bệnh viện, mình sẽ hỏi bác sĩ: “Đừng giấu sự thật, hãy nói cho em biết bệnh tình của em sắp diễn biến như thế nào.”
Mình rất sợ khi hỏi, nhưng mình cần nghĩ đến tương lai. Dù câu trả lời của cô như thế nào, mình cần phải suy nghĩ lại về việc mình sẽ sống như thế nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s