On Jessica Hsuan’s birthday, 2007


140308jj2321prux3twx2k

For me,
Hannie,
and all Jessica Hsuan’s Vietnamese fans

Gần ba tháng hè vừa qua đang dần biến một học sinh 17 tuổi thành một đứa bé 6 tuổì. Dạo này, tôi lại mắc chứng bệnh giống như hồi còn 6 tuổi… viết thư cho người mình biết chẳng bao giờ đọc được thư của mình, hay nói cách khác viết thư cho người đó như một hình thức tự trò chuyện với mình về việc mình yêu người đó như thế nào. Dù sao, cũng sắp đến sinh nhật C2 Jess. Hôm nay, tôi muốn viết một bài để chúc mừng sinh nhật C2 Jess.

Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật C2.
18-08.
Chúc C2 tròn 37 tuổi có một ngày sinh nhật thật vui.

Không biết từ lúc nào, có lẽ do ảnh hưởng của một người bạn thân mà em đã gọi chị là C2 luôn. Lúc đầu, chỉ vì để tiện nói chuyện với bạn. Chẳng lẽ bạn gọi C2 mà em cứ gọi Tuyên Huyên. Nghe thật chỏi tai… Thế là gọi cho đến bây giờ quen luôn. Việc thấy bạn ấy yêu thích chị quá cuồng nhiệt khiến em nhớ đến thời quá khứ xa xưa lúc em còn học cấp một, em cũng đã từng yêu thích chị cuồng nhiệt như thế chị à. Nhưng có lẽ, bây giờ bạn em đã yêu chị nhều hơn em hồi đó từng yêu và ngưỡng mộ chị rồi. Dẫu sao lúc đó, em cũng chỉ mới học cấp một. Em tiếp xúc với chị sớm hơn bạn.

Em đã từng nghĩ rằng mình chỉ có thể tìm được fan về phim của TVB trong dienanh.net thôi. Em không bao giờ dám mơ rằng mình lại có thể gặp một fan của phim TVB bằng xương bằng thịt ngoài đời. Dù TVB là niềm đam mê một thời đã qua của em nhưng em vẫn rất vui chị à. Cảm giác khi gặp được một người thích dòng phim mình đã từng thích dẫu sao cũng vui lắm.

Ngày đầu tiên gặp bạn ở lớp học thầy Quân, nghe bạn trò chuyện về chị và TVB, em đã bất ngờ quá đỗi. Không ngờ trên đời này, bây giờ vẫn còn có người yêu phim TVB khi phim của Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đang hoành hành. TVB không còn là sở thích bây giờ của em nữa nhưng em vẫn luôn cất giữ nó trong một ngăn nào đó của kí ức, để mỗi khi buồn, em vẫn có thể nhớ về nó như là một giai đoạn có nhiều kỉ niệm đẹp. Có lẽ, em tiếp xúc với phim ảnh quá sớm và điều đó là không tốt chăng? Hồi còn học mẫu giáo, em đã ngồi ké mẹ và ba để xem những phim như Tây Du Ký, Thủy Hử… Lên đến cấp một, lúc mọi đứa trẻ sau giờ tan trường chơi đùa vui vẻ với bạn bè thì em lại ngồi ké hai chị để xem những cuốn băng thuê phim của TVB mà hai chị đã mướn. Đó cũng là lúc em bắt đầu tiếp xúc với chị.

Em đã xem quá nhiều phim của chị đến nỗi em không biết bộ phim đầu tiên mà em đã xem là phim nào nữa. Nhưng có lẽ, em bắt đầu thích chị khi xem phim Hồ Sơ Trinh Sát IV. Có thể là em cũng đã thích những vai diễn trước đó của chị rồi nhưng với em, Hồ Sơ Trinh Sát IV để lại nhiều kỉ niệm đặc biệt nên em sẽ lấy nó làm mốc thời gian. Em thích sự điềm tĩnh và tâm lí cũa Võ Tiếu Quân. Nếu như đối với những người con gái bình thường, lúc gặp khó khăn chỉ có thể khóc thì Tiếu Quân lại khác. Lúc nào cô cũng bình tĩnh suy nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Nhưng thật ra, đâu phải không có những giây phút cô yếu lòng. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào lòng. Và giây phút Tiếu Quân phải chia tay với Từ Phi, em đã rất buồn dù lúc đó không khóc. Nhớ mãi câu nói này của Tiếu Quân, có lẽ đối với nhiều người, câu nói ấy thật bình thường nhưng với tình trạng của em khi đó, nó đã luôn là lời động viên để em tiếp tục cố gắng sống ngày qua ngày trong địa ngục trần gian ấy.

Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Chết càng không phải…

Trước đây, nhiều lúc em cũng nghĩ hay là mình cố chịu đau một chút rồi sẽ sớm được chấm dứt những đau khổ phải chịu đựng hiện tại bây giờ. Nhưng rồi, em lại nhớ đến chị và câu nói ấy. Nó vừa giống như lời khuyên dịu dàng, vừa giống như lời răn đe nghiêm khắc vậy. Không phải trong bất cứ trường hợp nào em cũng nhớ đến nó để làm theo. Em đã từng trốn tránh rất nhiều. Nhưng ít nhất, nó giúp em có nghị lực để không trốn tránh ước mơ của chính bản thân mình.

Em sẽ đối diện chị à.

Vẫn cứ viết, cứ viết không ngừng, viết đến khi nào không viết được nữa thì thôi. Sẽ vẫn cứ miệt mài lao động cho nghệ thuật như ba tháng hè vừa qua, đến khi nào không còn sức lực nữa thì thôi. Cũng giống như Hagumi trong Honey & Clover đã từng nói: “Em nghĩ rằng trời ban cho em đôi tay và năng khiếu để vẽ giống như một món quà tặng cho em. Em sẽ vẽ, tiếp tục vẽ không ngừng cho đến khi trời cướp đi món quà ấy…” Một câu nói thật hồn nhiên và ngây thơ. Nghệ thuật chân chính là không cần biết đến giải thưởng, tiếng tăm và trên cả là tiền bạc. Em tự thấy xấu hổ với bản thân mình vì em sợ nghèo. Nhưng rồi câu nói đó giúp em nhận ra rằng em chỉ đang là một kẻ hèn nhát muốn trốn tránh vấn đề thôi. Đôi lúc nhìn tình hình văn học Việt Nam bây giờ, đặc biệt là văn học dành cho tuổi teen, em thật sự chán nản. Em muốn viết sách thể loại đó. Những câu chuyện tình mang chút mơ mộng của tuổi mới lớn để phục vụ cho tuổi teen nhưng cứ ngẫm thấy tình hình, em lại… Việt Nam mới chỉ có một Nguyễn Nhật Ánh. Em không nói dòng văn học Việt Nam kém phát triển. Em chỉ bàn đến mảng văn học tuổi teen thôi. Chẳng lẽ không thể nào có một Nguyễn Nhật Ánh thứ hai. À không, tốt nhất, em muốn làm chính bản thân em.

Em vẫn sẽ đối diện với ước mơ của mình chị à. Nhưng không trực tiếp mà là gián tiếp. Sẽ cố gắng thật nhiều để thi vào trường Nhân Văn. Không những câu nói đó, tiếp thêm nghị lực cho em đôi lúc em tuyệt vọng. Còn một câu nói khác của Tiếu Quân mà em vẫn hằng ghi nhớ: “Trên đời này không thể nói ai sống thiếu ai là không được.” Nhân vật của chị đã nói câu đó khi an ủi người bạn trai thất tình. Nếu nói cuộc sống đã cướp đi của em quá nhiều thứ thì thật không công bằng với nhiều người bất hạnh hơn em, nhất là sau khi em đọc nhật kí 1 Litre Of Tears của Aya. Nhưng, có lẽ sẽ không sai khi nói nó đã cướp đi những thứ mà nó cho em… hay là em đang tự đổ thừa nhỉ? Là do chính bản thân em không biết giữ gìn? Dù nguyên nhân là như thế nào đi nữa, sau những lần tổn thương đó, em đều vượt qua được chính vì câu nói  ấy của chị. Một câu nói nghe có vẻ phũ phàng nhưng thực tế lại đúng. Vì một người nào đó mà đánh mất cả chính bản thân mình, thực sự không đáng chút nào cả.

Trong phim, các nhân vật thường hay nói về tình yêu vĩnh cửu dù cho bao khó khăn, trắc trở cũng không chia lìa nhau. Thậm chí có cả phim, nhân vật nói “yêu kiếp này không đủ thì yêu sang kiếp sau.” Em không tin chuyện kiếp sau cho lắm. Lúc trước, em tin nhưng bây giờ không tin chị à. Suy cho cùng nếu có thì kiếp sau mình cũng quên hết tất cả kí ức ở kiếp này. Vậy lúc đó mình có còn là mình nữa không hay chỉ là một người giống mình? Bởi lẽ, kí ức tạo nên con người, tạo nên tính cách của người đó. Vì vậy, mỗi người chỉ có một cuộc đời để mà sống thôi. Do đó, khái niệm yêu một người đến kiếp sau thì…

Em rất buồn khi Tiếu Quân phải chia tay với Từ Phi nhưng nếu xét trên thực tế thì đúng là cần phải như vậy. Cô nhận biết thực tế, không cố gắng níu kéo, khi Thiên Thiên quay về, Tiếu Quân lập tức trả Từ Phi lại cho Thiên Thiên dù trái tim tan nát. Có buồn đó, có đau khổ đó, nhưng rồi ở cảnh cuối phim, lại một khởi đầu mới ra cho cô: có thể cô sẽ ở bên Tử Sơn. Không ủy mị, không sướt mướt, không có những đoạn vì buồn nên phải bỏ ăn hoặc nghĩ đến ý định tự tử. Chính cá tính mạnh mẽ, rắn rỏi mà vẫn còn chút dịu dàng nữ tính đó đã thu hút em, khiến em thích Tiếu Quân và từ đó thích chị. Sau đó là thích luôn cả những phim chị đóng cặp với Cổ Thiên Lạc. Hai người rất xứng đôi. Có lẽ cũng như bạn em, việc yêu thích chị khiến em mạnh mẽ hơn đôi chút vì đa phần những vai chị đóng đều là những nhân vật có lí trí, cá tính và mạnh mẽ.

Một hôm em đã thống kê hết tất cả các idol của mình. Có tổng cộng gần một trăm mấy thần tượng mà em thích trong lĩnh vực nghệ thuật. Trái tim một người bình thường chỉ chia làm mấy phần thôi nhưng còn với em thì nó bị xé nhỏ thành trăm mấy mảnh. Chính vì thế, có lẽ nếu nói chị ảnh hưởng nhiều đến em thì thật không đúng. Đến bây giờ, em cũng không biết mình đã bị ảnh hưởng chính xác bởi ai nữa. Do có quá nhiều thần tượng, quá nhiều người em yêu mến nên mỗi người em bị ảnh hưởng một chút. Em học hỏi từ người này một chút, người kia một chút. Góp gió thành bão và ra được tính cách của em bây giờ. Nó là tổng hợp của rất nhiều, rất nhiều tính cách các nhân vật trong phim, truyện, thần tượng mà em yêu thích. Tuy là không nhiều nhưng ảnh hưởng của chị cũng đủ giúp em có thể mạnh mẽ để sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống này trước khi nó từ bỏ mình. Em sẽ không vội thổi nến khi nến còn chưa cháy hết sáp. Sẽ không vội ngủ khi còn chưa mệt. Sẽ không vội quên những niềm vui dù là nhỏ nhoi nhất. Sẽ không vội để tất cả như một nắm cát trôi qua kẽ tay mà nhanh chóng tìm chiếc hộp để cất giữ nó lại.

Cảm ơn chị rất nhiều vì đã tiếp cho em nghị lực đó. Em không chắc rằng mình sẽ đối đầu với cuộc sống bằng một thái độ thật lạc quan, tự tin nhưng em có thể tin rằng mình sẽ không bao giờ có ý định từ bỏ cuộc sống này nữa.

Và cảm ơn chị vì vai diễn trong phim Trò Chơi May Rủi. Nhờ nhân vật ấy mà em có thêm một người bạn. Cảm ơn chị đã đem đến cho em một người bạn vô cùng đáng yêu. Vì chị đã ảnh hưởng đến tính cách của bạn rất nhiều, nếu không có chị thì sẽ không có người bạn ấy với cá tính vừa mạnh mẽ mà lâu lâu lại mít ướt như ngày hôm nay. Và em cảm ơn chị vì điều đó.

Sinh nhật tuổi 37 với thật nhiều niềm vui và thành công trong công việc chị nhé!

Kodaki
15.8.2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s