1 Litre of Tears – Chapter 2 | Kitou Aya


wallayaikeuchi

Chịu đựng căn bệnh (15 tuổi )

Mình không thể nghĩ gì làm nấy vì thế nên mình hơi lo lắng.
Mình tự trách bản thân nhưng dường như nó cũng chẳng có chút tiến triển nào.
Sức lực của mình vẫn cứ tiếp tục bị vắt kiệt.
Mình muốn lên cân một chút.
Bắt đầu từ ngày mai, mình cần phải làm việc nhiều hơn đúng theo như kế hoạch mà mình đã ghi trước đây

Hôm nay là một ngày mưa phùn. Mình xách cặp nặng đến trường và tồi tệ hơn nữa là cây dù, thật là đau quá.
Khi mình bắt đầu có những suy nghĩ trái ngược, đầu gối mình khụy xuống và mình ngã ở con đường hẹp cách nhà 100m.
Cái cằm bị đập thật mạnh. Khi mình sờ thử, mình thấy máu dính đầy tay. Mình nhặt cặp và dù rồi quay về nhà.
Mẹ bước ra từ trong nhà và hỏi:
“Con đã quên thứ gì à? Con nên lẹ đi nếu  không sẽ trễ học đó. Có chuyện gì thế?”
Không thể thốt ra một lời nào cả, mình bỗng dưng khóc.
Mẹ nhanh tay lấy cái khăn và lau khuôn mặt đang dính đầy máu của mình. Mình cảm nhận được lớp lông của khăn đang chà xát vào vết thương.
Mẹ bảo:
“Chúng ta phải đi khám bác sĩ thôi.”
Rồi mẹ nhanh chóng giúp mình thay một bộ đồ sạch, lấy một miếng vải mỏng đặt ngay vết thương và nhảy lên xe.
Mình nghiến răng cố chịu đau, bởi vì lỗi của mình là đã quá bất cẩn.
Nhưng mà hơn thế nữa là… mình cảm thấy có lỗi với mẹ vì đã làm mẹ mất một ngày làm việc.
Khi mình nhìn vào cái cằm đang đau nhức trong gương, mình đã suy nghĩ rằng tại sao đôi bàn tay mình chẳng giúp được gì khi mình ngã, chắc là tại mình hơi chậm…
Nhưng mình cũng mừng vì đó là dưới cằm. Tương lai mình sẽ đen tối nếu có một vết sẹo để lại ở nơi mà mọi người đều có thể thấy được.

Điểm môn thể dục của mình.
lớp 7 = B
lớp 8 = C
lớp 9 = D
Mình nản quá! Chắc là mình cần phải cố gắng hơn nữa
Mình đã từng hi vọng rằng suốt mùa hè vừa qua tập chạy thì mình sẽ đỡ hơn một chút, nhưng mà không…
Ừm, mình nghĩ có lẽ là vì mình tập chưa đủ (giọng nói từ nội tâm = chính xác!).

Vào buổi sáng, trong nhà bếp, lúc đó những tia nắng nhạt và gió nhẹ lướt qua bức rèm màu vàng của khung cửa sổ, mình đã khóc.
“Tại sao con là người duy nhất không thể làm vận động viên?”
Hôm nay, có một buổi kiểm tra về độ cân bằng.
Mẹ nhắm mắt lại và bảo:
“Nhưng Aya, sẽ ổn thôi mà vì con thông minh. Con có thể bám vào bất cứ các môn học nào mà con thích và làm nghề có liên quan đến nó trong tương lai. Con giỏi Anh Văn, vì thế con nên tập trung vào môn đó. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế vì thế nên mẹ chắc là nó sẽ rất hữu dụng. Vậy nên đừng lo lắng nếu con bị điểm D môn Thể Dục. “
Nước mắt mình ngừng rơi. Vẫn còn những thứ mình có thể làm được.
Mình không nên như một đứa trẻ cứ khóc nhè.
Cơ thể mình sẽ không thể di chuyển theo ý mình muốn. Có phải điều đó đáng lo ngại, bởi vì mình không làm hết bài tập về nhà mà đáng lẽ ra mình có thể hoàn thành trong 5 giờ mỗi ngày? Không, không phải điều đó, ở đâu đó trong cơ thể mình đang bắt đầu thoái hóa. Mình sợ!
Trái tim mình cảm nhận như thể nó đang bị bóp nghẹt. Mình muốn tập luyện. Mình muốn chạy. Mình muốn học. Mình muốn viết chữ ngay ngắn.
Namida no Tokata (Nước mắt của bản dương cầm) thật sự là một bài hát hay. Mình đã yêu nó mất rồi. Khi mình vừa ăn vừa nghe bài hát này, nó làm cho món ăn dường như ngon hơn.

Bàn  luận một chút về em gái của mình.
Lúc trước, mình chỉ nghĩ rằng em thật ích kỉ, nhưng dạo gần đây mình bắt đầu nghĩ rằng em  thật tốt. Lí do là bởi vì khi chúng mình cùng đi đến trường, em trai đã bỏ mình lại đằng sau và em chỉ đi đúng với tốc độ của mình nhưng em gái thì đã đi cùng mình.
Thậm chí khi băng qua cây cầu, em còn xách cái giỏ giùm mình và nói:
“Để cho an toàn, chị vin tay lên thành cầu đi.”

Dần dần, tâm trạng mùa hè mang đến cho mình dường như đang mất đi.
Sau khi dọn dẹp xong bữa ăn tối, lúc mình gần sắp lên cầu thang thì mẹ bảo:
“Aya, ngồi xuống đây. “
Mẹ nhìn mình rất nghiêm túc khiến mình bắt đầu thấy căng thẳng, nghĩ rằng có lẽ mình sắp bị trừng phạt vì đã làm sai một điều gì đó.
“Aya, gần đây con liên tục ngã và bước đi của con thật sự không vững chút nào, con có chú ý điều đó không? Mẹ đã luôn chú ý điều đó và rất lo lắng.  Hãy đi khám bác sĩ.”
Mình hỏi lại:
“… bệnh viện nào?”
“Cứ để đó cho mẹ. Mẹ sẽ tìm một nơi đáng tin cậy.”
Nước mắt mình bắt đầu rơi không ngừng. Mình đã rất muốn nói: “Cám ơn mẹ rất nhiều và con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng” nhưng mà mình chẳng thốt nên lời nào cả.

Mình tự hỏi có phải sự bất cẩn của mình là do mình đã thức khuya, đã ăn không đúng buổi, nhưng chỉ cần suy nghĩ là có điều gì đó bất bình thường trong cơ thể mình khiến cho mình phải đi khám bác sĩ thôi là cũng khiến mình không làm được gì cả ngoài khóc. Mắt mình bắt đầu đau vì khóc quá nhiều.

Buổi khám sức khỏe

I go to the hospital in Nagoya with my mother (Aya viết câu này bằng tiếng Anh-chú thích của người dịch (ND)).

Rời khỏi nhà lúc 9 giờ sáng. Đứa em gái út của mình dường như cảm thấy không được khỏe. Dù thế, em cũng đã đến trường sớm hơn mọi khi để mình có thể đi khám bác sĩ… tội em quá.

11 giờ, mình đến bệnh viện (Kokuritsu Nagoya Daigaku Fuzoku Byouin). Mình đọc cuốn sách khi chờ đợi 3 tiếng đồng hồ, nhưng thật ra mình rất căng thẳng. Mình không thể tập trung như thường lệ, bởi vì mình quá lo lắng và sợ hãi. Mẹ cố trấn an mình:

“Mẹ đã gọi bác sĩ Eitsurou vì thế không có gì phải lo lắng”

Nhưng…
Cuối cùng, mình cũng được gọi. Tim mình đập nhanh.

Mẹ giải thích với bác sĩ:

  1. Mình ngã và cằm bị thương (mọi người thường bị trầy tay, nhưng mình bị đập thẳng mặt khi ngã)
  2. Mình hay buớc đi lảo đảo (đầu gối của mình không vững).
  3. Mình sụt kí
  4. Mình di chuyển chậm (mình không thể phản ứng nhanh).

Khi lắng nghe, mình bắt đầu lo sợ. Mẹ bận rộn như thế vậy mà luôn quan sát mình rất kĩ… Mình nghĩ là mẹ đã chú ý tất cả mọi thứ… nhưng mình cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

Bây giờ, việc nhỏ nhặt làm mình sợ hãi là nghe thông báo từ bác sĩ. Cuối cùng, tất cả mọi lo lắng của mình tan biến.

Mình ngồi trên một sái ghế tròn và nhìn thẳng vào mặt bác sĩ. Mình thấy nhẹ nhõm, bởi vì cô đeo một cặp kiếng và có nụ cười thật thân thiện. Mình nhắm mắt lại và bắt đầu nhấc ngón trỏ đến gần khuôn mặt. Mình đi trên một chân. Mình nằm trên giường và cứ co chân lại rồi duỗi chân ra. Bác sĩ đã lấy một cây búa gõ vào đầu gối mình. Buổi khám sức khỏe kết thúc.

Bác sĩ nói:

“Hãy làm một bản chụp nội soi.”
“Aya, sẽ không đau hoặc khó chịu đâu. Chỉ là một cái máy xoẹt ngang qua đầu con để mọi người có thể nhìn thấy có cái gì trong đầu con.”
“Ơ… xoẹt ngang qua đầu con !?”

Cái này thật sự rất quan trọng với mình, vì thế mình không thấy được chút gì hài hước qua lời mẹ nói cả. Cái máy bự đó chậm chạp chạy xuống. Đầu mình khớp vô nó như thể mình đang ở ngoài hành tinh vậy.

“Em chỉ có thể nằm ở đây thôi, bây giờ đừng di chuyển,” một cô mặc áo choàng màu trắng nói với mình như thế, vì vậy mình nằm yên, nhưng mình cảm thấy bắt đầu buồn ngủ. Mình đã phải chờ đợi quá lâu, sau khi nhận thuốc xong, mình được đưa về nhà.

Thêm một nhiệm vụ khác cho mình làm. Nếu như mình cảm thấy tốt hơn sau khi uống những viên thuốc này, mình sẽ không quan tâm nếu bao tử mình có ngập đầy chúng. Nếu như mình là một bông hoa, xin đừng hủy hoại cuộc đời của một nụ hoa, nó vẫn chưa nở ra hoa mà.

Bệnh viện khá xa và mình cũng phải đi học, vì thế bác sĩ nói rằng mỗi tháng mình chỉ cần đến một lần thôi. Em đã hứa rằng sẽ đi khám và làm như lời bác sĩ nói, vì thế xin hãy giúp em khỏe hơn. Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới, Nagoya Daigaku! Bác sĩ Eitsurou! Xin hãy giúp em!

Hối tiếc

 Hạt giống duy nhất mà chúng mình gặt được ở trường trung học cơ sở Seiryou là cây thanh yên Trung Quốc.
Khi mình đi nhổ cỏ dại ở mấy cái cây, có một đám con trai đã chế giễu cách đi của mình
“Đi kiểu gì thế? Trông bạn đi giống như là trẻ mẫu giáo ấy.”
Họ… cười… nói… tất cả mọi thứ làm cho mình muốn điên lên. Dĩ nhiên, mình phớt lờ họ. Nếu như mình cứ khóc vì những việc như thế này, nước biển chắc sẽ cạn mất. Nhưng thật là khó để cố gắng không khóc. May sao, mình đã có thể ngăn dòng nước mắt…

Hôm nay, có một việc rất chán nản.
Suốt giờ thể dục, mình thay đã thay đồ và đi ra ngoài sân tập.
Thầy nói:
“Hôm nay, chúng ta sẽ chạy 1km trong công viên. Sau đó chúng ta sẽ tập chạy với trái bóng rổ.
Tim mình đập mạnh. Chạy,  di chuyển với bóng rổ… mình không thể làm được.”
“Kitou, em định làm gì đó?”
Mình giật mình và thầy cứ tiếp tục:
“Được thôi mà, em có thể tập chung ở hành lang với O-san.” ( O-san đã quên mang đồng phục thể dục)
Nghe thầy nói thế, lập tức mình cũng nghe lại những lời từ bạn học:
“A… tập ở hành lang. Sướng quá.”
Mình giận sôi lên:
“Nếu cậu muốn tập ở hành lang quá thì tớ sẽ đổi chỗ cho cậu. Thậm chí dù chỉ là một ngày, tớ muốn đổi cái thân thể này. Có lẽ khi đó, cậu sẽ hiểu cái cảm giác của một người không thể làm bất cứ cái gì mà họ muốn làm.”

Mỗi lần mình đi, mỗi bước chân của mình, mình có thể cảm nhận được cơ thể mình đang lảo đảo, nó làm mình cảm thấy yếu ớt. Mình thấy thật nhục nhã và đau khổ khi không thể làm những việc mà tất cả mọi người đếu có thể làm được. Đó có phải là việc mà mọi người không thể nào hiểu nổi trừ khi trải qua nó? Dù mọi người không thể cảm nhận được những gì mà con người này đang cảm nhận, mình cũng mong người ta ít nhất hãy cố gắng suy nghĩ trên lập trường của mình.
Nhưng mình nghĩ điều đó khó lắm.
Cả với mình, mình chỉ nhận thức được nó sau khi nó xảy đến với mình.

Sốt

Mình nghĩ là mình đã bị cảm lạnh. Mình sốt rồi, nhưng mình đã cảm thấy khỏe hơn và thèm ăn. Dù vậy, mình không còn bất kì tự tin nào về cơ thể của mình nữa.
Mình muốn có một cái nhiệt kế (bởi vì mình đã làm hư nó). Mình muốn thấy được sức khỏe của mình qua những con số. Mình sẽ xin bố.
Aya mắc bệnh nhiều quá. Cô ta đã dùng gấp đôi tiền so với các em của mình rồi. Khi mình trở thành người lớn, khi mình khỏe hơn, mình sẽ để cho các em có một cuộc sống thoải mái hơn. Mình sẽ chăm sóc cho các em giống như các em đã chăm sóc cho mình.
Khi mình ngủ, mình đã nghĩ rất nhiều chuyện.
Về những việc mà giáo viên dạy sử đã nói.
Việc bị chế giễu là một trải nghiệm tốt dành cho mình, bởi vì nó giúp mình trở thành một người mạnh mẽ hơn.
Bài tập của trường cấp 2 cũng dễ làm mà, nếu như mình cố gắng chịu khó học từng chút một mỗi ngày. Không phải là quá trễ đâu nếu như mình bắt đầu ngay bây giờ. Mình sẽ cố gắng hết mình.
…nhưng mặt khác, sức khỏe tệ hại thật sự làm mình lo lắng.
“Đừng mãi khóc như một đứa trẻ thế.” Những lúc khó khăn chính là những lúc con người trưởng thành. Nếu như mình có thể vượt qua được, một sớm mai tươi đẹp sẽ chờ đợi mình ở phía trước. Buối sớm yên bình ngập tràn ánh nắng, hòa với tiếng chim ca, và mùi hương lan tỏa của những bông hồng trắng…

Mình tự hỏi hạnh phúc ở nơi đâu.
Mình tự hỏi hạnh phúc là cái gì.

“Aya, bây giờ bạn có hạnh phúc không?”
“Đương nhiên là không. Mình đang ở vực sâu không đáy của nỗi buồn. Nó quá gian khổ. Cả về tinh thần lẫn thể xác…”

Thật sự là mình đang bước ra xa khỏi việc trở nên bất bình thường đó chứ!
Bởi vì giọt nước mắt của những người chiến thắng rồi cũng sẽ trở thành tiếng cười mà thôi.

Tính cách

Mình tìm người có tính cách mạnh mẽ, bởi vì bản thân mình không có gì đặc biệt cả.
Mình bị hấp hẫn bởi những suy nghĩ của những cá nhân khiến cho họ có tính cách độc đáo.
Có lẽ ngay cả trong thế giới mà chúng ta đang sống, tính cách và tài năng đặc trưng của mỗi người được dùng để làm cho thế giới này thêm phong phú, như bộ phim “007.”
Thế giới cần những con người có tính cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, tính cách chỉ thuộc về bạn, vì thế nó không phải là thứ bạn có thể đem ra và cho người khác.
Nhưng mỗi người nhìn nhận một sự việc khác nhau, nó làm cho mọi thứ quá phức tạp.
Khi mình ra khỏi trường, mình gặp Eiko tại nhà để xe đạp. Khi mình đề cập đến “Yamato” và bản thu âm “Buổi Hòa Nhạc Gần Đây”, Eiko đã lấy cái cặp nặng của mình đặt vào trong giỏ xe đạp.
Eiko nói có một số việc cần phải làm nên chúng mình đã tách ra tại ngã tư.
Mình thực sự thích cái cách mà Eiko luôn thẳng tiến về phía trước, dù những người khác có nghĩ rằng cậu ấy máu lạnh.

Con đường

 Đã có một cuộc gặp mặt để nói chuyện về những điều mà một trường trung học phổ thông yêu cầu học sinh cần có, với giáo viên dạy mình, mẹ và mình.

  1. khả năng = mình vẫn có thể học những trường công lập.
  2. về cơ thể mình = bây giờ thì chỉ là bước đi của mình loạng choạng thôi nhưng không biết trường hợp này trong tương lai nó sẽ thay đổi như thế nào, vì thế mình phải chọn một trường cấp 3 ở gần nhà mình. Trường này sẽ liên lạc với một vài trường cấp 3 khác, vì thế mình phải viết một bức thư giải thích việc tại sao mình không thể đến học ở một trường xa nhà.
  3. Mình cũng có thể nộp đơn vào một trường dự bị (trường tư thục) = mẹ và mình chỉ có thể nghĩ đến những trường công lập, nhưng thầy nói là sẽ tốt hơn nếu như có thể suy nghĩ về việc nộp đơn vào các trường khác, vì thế mẹ và mình đã quyết định sẽ thử theo cách đó.

Rời tổ

 Một con kiến là một con kiến. Một bông hoa là một bông hoa. Một con chim là một con chim.
Kouji

Ở mặt đằng sau của tờ giấy hoa mĩ này có ghi, “Nhân dịp chúc mừng Kitou-kun tốt nghiệp.” Okamoto-sensei đã viết cái này chỉ riêng cho bạn thôi đấy, chỉ cho mình Aya thôi…mình thật sự rất hạnh phúc.
Thầy có chút đáng sợ, nhưng thầy là một giáo viên tốt và là người thích hoa.
Mình đã cảm ơn thầy từ tận sâu đáy lòng và mỉm cười với lòng biết ơn. Thầy đã dạy mình ý nghĩa của bài hát này.

Một con kiến là một con kiến nghĩa là phải luôn thẳng tiến về phía trước và dứt khoát. Cũng giống như có những vật như là “bông hoa” nên con người gọi là hoa. “Một con chim có thể bay” con người gọi là chim.

Bài hát như đánh thức bầu trời xanh cao vời vợi, mái ngói của ngôi trường và những tán cây xanh rì.
Mình không hiểu phân nửa ý nghĩa của bài hát, nhưng mình có thể hiểu rằng thầy đang cố gắng nói “hãy làm tốt nhất những gì em có.” Cảm giác “mình sẽ làm được” tràn ngập trong mình.

“Em nghĩ rằng thầy đã viết bài hát này với cái gì?”
“Có lẽ là không chỉ với cây bút lông…”

Thầy mỉm cười và bảo:
“Thật sự, thầy đã viết nó với cây tăm xỉa răng, dùng một viên mực và mực.”
Mình thật sự hãi hùng khi nghe điều này.
“Em có chú ý rằng có một ruy băng để em có thể treo nó trên tường không?”
“Dạ!”

Thầy mỉm cười và rời khỏi.
Mình sẽ không bao giờ quên rằng mình đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng tuyệt vời vào ngày tốt nghiệp. Xin hãy tiếp tục cổ vũ tinh thần cho mình!

Buổi kiểm tra để vào trường công lập

Mình đã ăn súp “daikon” miso khi gọi thức ăn cho bữa sáng hôm đó. Cũng tương tự như vào buổi sáng của ngày kiểm tra để vào trường tư thục. Ừm, mình đã định không gọi món đó vào lần này, nhưng mình đã vượt qua kì kiểm tra đó khi ăn nó, vì thế để cho may mắn, mình đã gọi luôn vào lần này.
Có phải là mình đã chú trọng quá mức hay không?
Mình đã đi đến nhà tắm hai lần, và mẹ đã lái xe chở mình đến trường tổ chức kì thi tuyển. Mình nhìn thấy mọi người có vẻ thông minh, điều đó làm cho mình do dự và mất kiên nhẫn.
Giáo viên dẫn mình đến phòng học để làm bài kiểm tra.
Khi mình bước lên cầu thang, mình ngã và bị trặc chân. Cuối cùng, mình đã làm bài kiểm tra một mình ở phòng y tế. Thật là quá đau khổ, cực kì đau khổ.
Mình nhấn cái đồng hồ đang réo mà mình đã mượn mẹ, và cố gắng thư giãn.

Khời hành

Yeah, mình đã đậu! Cả mặt mình và mẹ đều nước mắt tùm lum.
Mình sẽ dồn hết sức lực, và cố hết sức để kết nhiều bạn, hết sức chú ý để không bị ngã!
Bữa tối là hamburger đúng như mình đã yêu cầu.
Mình quá hạnh phúc như thể mình là một người hùng vậy.
Mình quên hết tất cả mọi đau đớn của việc phải ép thân thể làm những việc mà mình không thể kiểm soát để học như điên. Ôi! Thật là một cảm giác tuyệt vời.
Nhưng mà có cả sự lạc lõng trong đó nữa. Mình phải bắt đầu với một trở ngại. Khả năng mất kiểm soát cơ thể mình ngày một rõ rệt hơn. Thậm chí ngay cả đi cũng không vững. Khi mình gần như sắp đụng một người nào đó, mình không thể di chuyển nhanh chóng được.
Mình sẽ đi lối hành lang. Có lẽ mình sẽ trở thành trung tâm chú ý của những người bạn mới.
Đó không phải là điều mình có thể giấu được, vì thế mình nghĩ mình nên bộc lộ con người thật ngay từ đầu-hoặc là mình đã nghĩ như thế trong đầu, nhưng mình lo lắng. Mình không biết mình có thể giữ vững ý chí này hay không. Mình tự hỏi điều gì sẽ xảy đến với môn thể dục.

Lời mẹ nói

“Cuộc sống năm cấp 3 của con có lẽ sẽ không dễ dàng gì. Có lẽ nó sẽ có thêm nhiều khó khăn, sẽ khắc nghiệt hơn từ những tưởng chừng việc đơn giản nhất và bị soi mói vì khác những người khác. Nhưng mọi người sống đều phải có ít nhất một hoặc hai khó khăn trong cuộc đời họ. Đừng nghĩ rằng bản thân con kém may mắn. Con có thể thông suốt hơn nếu như con nghĩ rằng vẫn còn những người bất hạnh hơn con.”

Mình đã tự suy ngẫm, ừm… mình hiểu. Mẹ có lẽ đã trải qua nhiều nỗi đau hơn mình.  Mẹ làm công việc phải suy nghĩ cho những người đang đau đớn và cần sự giúp đỡ. Khi nghĩ về việc ấy, mình có thể chịu đựng những phiền toái của bản thân. Vì ba mẹ, bản thân, và xã hội, mình quyết định tiếp tục làm hết sức mình với hi vọng có thể sống.

Thời gian nằm viện 

Bài kiểm tra chất lượng đầu tiên sau khi nhập học của mình. Mất 2 tiếng để đến xa lộ, vì thế mình đã rời khỏi nhà sớm hơn vào sáng nay.

Mình nghĩ mình sẽ ghi ra những việc mình muốn kể cho bác sĩ nghe:

  1. Mình bắt đầu đi lại khó khăn hơn. Mình ngã khi không vịn vào một cái gì đó. Quá khó để cho mình nhấc bàn chân.
  2. Mình bắt đầu bị nghẹt khi ăn hoặc uống vội vàng.
  3. Mình tự cười với chính bản thân mình quá nhiều (Cười toe toét luôn. Mình đã nhận ra sau khi em trai hỏi mình rằng điều đó thì có gì đáng buồn cười).
  4. Mình mắc bệnh gì?

Sau khi phải đợi một khoảng thời gian lâu lắc như thường lệ, mình có một buổi kiểm tra với một bác sĩ già và ba bác sĩ trẻ. Mình đoán là họ muốn thử khả năng vận động của mình, mình phải duỗi và co chân lại, đánh vào đầu gối của mình, và đi như mọi khi.

Mẹ nói vắn tắt những gì mình đã viết trước đó cho bác sĩ nghe và cũng bảo cho cô biết rằng mình đang học ở một trường phổ thông bình thường với sự giúp đỡ của những người bạn thân.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói:
“Em hãy nhập viện suốt khoảng thời gian nghỉ hè của em đi, để điều trị và cũng để chúng tôi có thể kiểm tra. Xin hãy làm thủ tục nhập viện trước khi rời khỏi đây ngày hôm nay.”
Eeek, mình sắp sửa nhập viện? Ôi trời. Nếu mình từ bỏ mùa hè, mình sẽ hồi phục sức khỏe!  Mình dễ dàng chấp nhận đuợc điều đó nhưng mà, mình thật sự ngạc nhiên về những hiện tượng xảy ra đối với cơ thể mình.
Có cái gì đó gần như sắp hư hỏng. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không được sửa chữa ngay lập tức. Mình sợ. Mình được bảo rằng phải chờ đợi cho đến khi nhập viện mới có thể nhận được câu trả lời cho câu hỏi thứ tư.

Trên đường về nhà, mình đã hỏi mẹ”
“Có phải Nagodai (Nagoya Daigaku Fuzoku Byouin) là một bệnh viện tốt? Họ sẽ chữa trị cho con? Đây là mùa hè đầu tiên của con tại trường phổ thông và con muốn làm thật nhiều việc, vì thế con muốn thời gian nhập viện sẽ ngắn.”
“Aya, chắc chắn để viết ra những việc như thế thì con đã chú ý đến cơ thể của mình rồi. Không thành vấn đế đâu, nó ngắn lắm. Nó sẽ giúp con điều trị. Vậy nên thời gian nằm viện sẽ ngắn thôi. Nếu như con nghĩ khoảng thời gian đó sẽ chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời, sau này con sẽ nhớ đến nó như một kỉ niệm đẹp. Dù như thế nào, mẹ cũng chỉ có thể đến thăm con vào ngày chủ nhật, vì thế con phải tự giặt ủi quần áo, đừng làm quá sức nhé. Mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ lót, nhưng khi con về nhà hãy bắt đầu viết những việc con cần và chuẩn bị làm nó ngay.”

Trên đường về, mẹ và mình hết Okazaki để trao đổi và phải dừng chân tại nhà dì (em của mẹ). Mình bắt đầu khóc khi nghe mẹ giải thích với dì về hoàn cảnh của mình.
“Chị muốn chữa cho nó dù có mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Nếu như Meidai Byouin không thể làm được thì chị sẽ đến Tokyo hoặc Mỹ hoặc bất cứ nơi nào để tìm ra một ai đó có thể chữa lành bệnh cho nó.”
Sau đó, dì đã trả lời lại:
“Aya-chan, hãy khỏe hơn nhé? Ngày nay, rất nhiều căn bệnh có thể chữa được và hơn nữa con vẫn còn quá trẻ. Nhưng, con phải giữ vững lòng kiên định và tự nhủ với bản thân “Tôi sẽ khỏe hơn.” Nếu như con chỉ ngồi đây và khóc thì dù là phương thuốc hữu hiệu nhất cũng sẽ không có hiệu quả đâu. Dì sẽ đến thăm con nếu có dịp. Nếu con có cần gì thì cứ gọi dì. Dì sẽ đến ngay, vì thế đừng lo lắng.”
Dì lấy ra một cái khăn giấy rồi nói:
“Nào, hỉ mũi đi và uống nước ép này. Nước ép sẽ mặn đó nếu như con ép nước mắt vào trong ấy.”
Lời nói đó đã khiến mình phì cười.
Mình biết rằng vẫn còn 2 tháng nữa mà nhưng xin thời gian, dừng lại! Căn bệnh của Aya cũng dừng lại ngay lập tức!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s