Neechan 21


ErikaSawajiri_30

Hôm nay, tôi muốn chúc mừng sinh nhật một người. Một người đã làm cho mùa hè của tôi rực sáng. Một người đã cho tôi niềm tin, ước mơ và hi vọng… cho dù có thể thật nhỏ bé… cho dù có thể chỉ trong phút chốc…

Nhưng… cho dù tất cả những điều đã nói trên điều đúng thì tôi vẫn yêu quí những phút giây người đó đã mang lại cho tôi. Không hẳn tôi là fan của người đó nhưng cũng không hẳn chỉ là thích. Có lẽ dùng chữ ngưỡng mộ là chính xác nhất. Phải! Ngưỡng mộ.

Người đó là Sawajiri Erika.
Chưa bao giờ tôi làm trò ngớ ngẩn này.

À không… tôi đã từng làm rồi đó chứ. Đó là những ngày còn học cấp một, mới bập bẹ biết vài chữ là đã bắt đầu tập viết các cảm nhận của mình về một diễn viên nào đó trong bộ phim mà tôi yêu thích rồi. Tôi vừa viết và vừa tưởng tượng ra mình đang trò chuyện với họ. Nhưng thực chất, có lẽ đó là một cuộc tự đối thoại với tôi thì đúng hơn.

Lâu rồi… tôi đã không còn chơi trò chơi ngốc nghếch ấy nữa vì tôi biết con chữ dù dạt dào tình cảm như thế nào thì cũng vô nghĩa. Tôi cũng không biết mình viết những dòng này làm gì. Viết cho ai đọc. Chỉ đơn thuần là tôi muốn viết một vài dòng. Thế thôi.

Chúc mừng sinh nhật chị.
Dù nhiều người nói ghét chị…
… ghét cách chị nhai chewing gum trước đám đông vì trông giống như * bitch*.
………ghét chị vì cách chị thể hiện bài hát trong single Free.
… ghét chị vì đã trang điểm quá đậm…
……ghét chị vì chị đã không ngần ngại mà phát biểu trên báo: Ồ, mẹ tôi là người Pháp lai Algeri. Người ta bảo rằng chị chẳng cần phải khoe quốc tịch của mình: Pháp-Angieri-Nhật Bản như thế đâu. Người Pháp nổi tiếng là luôn làm các trò quyến rũ rẻ tiền một cách dễ dãi và bây giờ qua các photobook, có vẻ như chị đang chứng minh cho điều đó…
…ghét chị vì thành danh dễ dàng để rồi quá dễ dàng thay đổi.

Chính bởi những điều đó mà có lẽ chị đã đứng đầu trong bảng danh sách top năm người nổi tiếng làm thất vọng nhất ở Nhật.

Quá nhiều lí do để ghét chị nhưng cũng có quá nhiều lí do để thích chị.

…chị đẹp. Lần đầu tiên nhìn hình chị trên avatar của một chị mà em quen biết trên mạng, em đã ngỡ đó là hình đồ họa cho một game hoặc là hình vẽ 3D của một họa sĩ tài ba nào đó. Chị đẹp đến nỗi mà nhiều lúc nhìn vào, em nghĩ nó không thực.

…khuôn mặt chị nhìn quá ngây thơ và thánh thiện. Nhiều người bảo rằng cho dù chị theo phong cách nào cũng đẹp nhưng nếu chị cứ đi theo kiểu ngây thơ thì sẽ còn dễ thương hơn nữa. Em cũng nghĩ như thế. Thật tiếc khi nhìn hình tượng mới của chị: quyến rũ nhưng già dặn, lạnh lùng. Đã mất đi rồi nét ngây thơ và dễ thương trong 1 Litre Of Tears mà em thích.

…chị không hẳn là hát hay nhưng 2 bài chị hát trong Taiyou No Uta thật sự rất truyền cảm chị à. Em đã nghe single Free rồi và hơi thất vọng với hai bài: Free, Fantasy. Có lẽ vì tai nghe của em cũng không hợp với Jpop hiện đại chăng?…Nhưng dẫu sao, Stay with meTaiyou No Uta rất tuyệt vời chị à. Qua hai bài hát đó, em càng yêu chị hơn.

…và điều cuối cùng, quan trọng hơn cả ba điều trên đó là: chị diễn xuất rất tài tình. Diễn xuất của chị qua hai phim 1 Litre Of TearsTaiyou No Uta có thể nói với em là trên cả tuyệt vời. Em yêu khả năng diễn xuất của chị.

Cảm ơn chị rất nhiều vì đã gợi nhớ cho em kí ức thời tuổi thơ với những bộ phim Nhật đến nay vẫn còn sống mãi trong lòng em. Những bộ phim như: Ngôi Sao May Mắn, Dưới Một Mái Nhà, Em & Tôi, Chuyện Tình Tokyo. Em chỉ xem có vỏn vẹn bốn bộ phim Nhật đó hồi nhỏ thôi nhưng ấn tượng là rất hay. Đến bây giờ, thậm chí em còn nhớ một số chi tiết trong các phim đó nữa.

Nhưng rồi thời gian trôi qua… trên truyền hình chỉ chiếu phim Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Dạo gần đây là chiếu phim Việt Nam hơi nhiều và giảm hẳn giờ chiếu của các phim nói trên. Em nhớ lắm thời năm cấp hai, em là một đứa thích xem truyền hình. Phim Hàn Quốc hay Đài Loan nào chiếu trên tivi em cũng đều xem cả. Đến nỗi có cảm tưởng như ngoài giờ học là em chỉ tiếp xúc với cái tivi thôi. Nhiều người bảo rằng như thế thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Ừ… họ không hiểu và phán xét thế đấy chị à. Họ đâu biết rằng đối với em, đó là nơi chốn bình yên sau mỗi ngày học trôi qua nặng nề trên trường bị bạn bè bắt nạt. Lúc đó, em ghét con người và xã hội này lắm. Em biết em không thể hòa nhập với họ. Ngay từ hồi còn học mẫu giáo là em đã cảm thấy mình đặc biệt rồi. Trong khi chung quanh mọi người ai cũng có bạn và dễ dàng nói chuyện thì em lại là… Em chẳng hiểu sao ở nhà em nói rất nhiều nhưng khi có người lạ hoặc những nơi đông người thì em lại trở nên nhút nhát, em lại cảm thấy rất khó để bày tỏ cảm xúc của mình. Ừ… em chấp nhận số kiếp im lặng, không nói gì cả, cứ coi như em không hề tồn tại đi, chỉ cần đừng đếm xỉa gì đến em cả, để cho em yên là em đã quí lắm rồi. Nhưng… đã không nói chuyện được với em thì thôi… một ước mơ nhỏ bé như vậy mà họ cũng cướp đi của em. Họ lấy làm lạ khi em không nói thế là họ chọc em, ăn hiếp em ngày qua ngày để bắt em nói dù rằng em chẳng biết nói cái gì với họ cả. Một nơi chốn bình yên, một sự bỏ mặc hoàn toàn mà họ cũng không thể cho em sao?

Người ta nói em ngớ ngẩn khi suốt ngày đắm chìm trong thế giới không thực. Thế người ta có biết thế giới thực lúc đó đối với em như thế nào không? *Cười nhạt* Tất cả cũng chỉ là những cái nhìn phiến diện của người ngoài thế mà… họ lại đi phán xét em cơ đấy. Em không có nơi nào để đến. Em không nói nhà, không nói đến những gì thuộc về vật chất. Em đang nói đến tinh thần. Bởi vậy, những bộ phim, những câu chuyện giống như một ngôi nhà yên bình dành cho em. Lúc đó, có một điều khiến em ghen tị khi xem phim, đọc truyện: đó là tại sao nhân vật chính có quá nhiều bạn bè?

Dù muốn đắm chìm trong thế giới không thực nhưng khi đọc đến đó, nó giống như một cái tát mạnh vào mặt em để em quay lại thực tế vậy. Và rồi… thấy đớn đau… Nơi chốn mà mình cho là an toàn nhất, bình yên nhất nhiều khi lại làm tổn thương mình và xua đuổi mình về thế giới hiện thực. Lúc trước, nhiều lần em cũng muốn thét lên để hỏi rằng: tình bạn là cái quái gì? Em đã làm gì sai? Chẳng lẽ vì ít nói hoặc mỗi lần nói là lại nói đến những chủ đề baka nên mọi người ngoài xã hội mới đối xử với em theo cách chẳng phải là đối xử với một con người? Em cũng có mắt, mũi, tay, chân và một trái tim như mọi người… vậy mà… em đã bị đánh mất thứ gì hay sao mà không được người ta đối xử như một con người? Em yêu nghệ thuật đó, em yêu những thứ nghệ thuật không thuộc về Việt Nam đó… đáng cười lắm à.

Người ta… nhìn vào và phán xét. Đứa này thích những cái lạ đời. Thế người ta có hiểu cảm giác của một đứa là người Việt, một đứa yêu nghệ thuật mà hoàn toàn không thể thích những gì made in Vietnam không? Cũng đau lắm đấy. Mình thích một thứ gì đó mà chẳng ai biết để chia sẻ hoặc ít người có người cũng thích giống mình… đau lắm chứ. Chẳng đáng tự hào gì. Nhiều lúc, em ganh tị với những đứa đơn giản, thèm được là người đơn giản như chúng nó cho cuộc sống của mình bớt mệt mỏi và phức tạp.

Em biết. Ở các forum về điện ảnh thì chị quá nổi nhưng trong blog của em có lẽ không ai hoặc ít người biết đến chị. Họ sẽ lại cười nhạo, cho dù không phải trước mặt nhưng cũng là trong lòng khi đọc những bài entry dạo gần đây của em. Đứa này lại có thêm một sở thích… như cái cách mà chị hai đã nói với em. Ừ… họ cứ cười… cứ phán xét này nọ… em mệt mỏi rồi… không chống chế nữa.

Chính vì thế… em phần nào hiểu được chị. Dù là trong mơ hồ chị à.

Chị cũng đã phải gánh chịu những đau thương từ khi rất nhỏ. Năm chị học lớp chín thì bố mất vì bị bệnh ung thư. Vừa phải chịu nỗi đau mất bố, vậy mà một năm sau thì anh trai lại qua đời trong tai nạn giao thông. Cuộc sống đã cho chị những mất mát quá lớn khi tuổi của chị vẫn còn quá nhỏ. Một người đã phải gánh chịu những nỗi đau như thế thì làm sao có thể ngây thơ được, có thể thánh thiện được?

Vậy mà… người ta lại phán xét con người thật của chị. Người ta quá thích hình tượng ngây thơ của chị trong 1 Litre Of Tears đến nỗi mong muốn con người thật của chị cũng như vậy. Để rồi khi phát hiện con người thật của chị không được ngây thơ, trong sáng như họ tưởng thì họ đi dè bỉu, phê phán. Cuộc sống này là vậy đó hả?

Em / biết / chị rất tự hào về vẻ đẹp của mình. Chị biết chị đẹp. Chị tự tin. Chị sẵn sàng cho cả thế giới ngắm nhìn vẻ đẹp thân thể của mình. Như thế là sai à? Sai vì chị đánh mất hình tượng của một vai diễn ngây thơ trong lòng họ. Và thay đổi bạn trai xoành xoạch? Thế cũng là sai trong quan hệ bình đẳng ngày nay?

Em / biết / chị càng thay đổi trong thời gian vừa qua cũng chỉ vì muốn cho mọi người chấp nhận con người thật của mình, cũng vì muốn phản kháng. Rất dũng cảm chị à. Nếu là em, có lẽ em sẽ sống giả dối trước ống kính của báo chí và quần chúng.

Con người ai cũng có cái tốt và cái xấu. Những idol của giới trẻ khác thường xây dựng cho mình một hình tượng đẹp đẽ, không một chút khuyết điểm trước mặt mọi người cho dù con người thật của họ không đẹp như ta tưởng hoặc xấu xí. Bây giờ, em đã không còn thích khái niệm “thần tượng ngôi sao” nữa vì xét cho cùng những ngôi sao cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Mà đã là người bình thường thì phải có cái tốt, cái xấu. Như thế thì làm sao mà họ làm “thần” được.

Chị không phải là thần tượng của em nhưng chị là một diễn viên tuyệt vời đối với em mà em rất thích. Vì những điều em đã kể trên và còn vì chị giống một con người bình thường nhất: có những điểm tốt và xấu, thẳng thắn bộc lộ nó rõ ràng. Sống thật với mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Em rất thích triết lí cà chua cũng vì điều này.

Vì vậy, mong chị hãy tin dù vẫn còn nhiều anti-fan của chị nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều fan-những người luôn ủng hộ và theo dõi chị, hiểu cho chị.

Em nhớ có một fan nói như thế này:

Nếu không thể yêu được con người thật của Erika thì tôi nghĩ mình sẽ yêu con người trên drama của cô vì cô là một diễn viên thật tuyệt vời.

Em nghĩ có lẽ… em cũng gần như có suy nghĩ đó.

Chúc chị tuổi 21 thật tuơi đẹp với nhiều bộ phim mới thành công nhé. Dù sao đi nữa thì em nghĩ em vẫn có thể khẳng định một cách chắn chắn rằng trong các vai diễn của chị, em thích nhất là Aya trong 1 Litre Of Tears. Cho dù chị đổi hình tượng như thế nào thì em vẫn thích hình tượng đó nhất.

Em mong rằng lời anti-fan nào đó trên youtube nói sẽ không thành hiện thực. Dù là 5 năm sau đi nữa, chị vẫn sẽ là người nổi tiếng.

Ganbatte!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s