Taiyou No Uta


6af52-4350

“Lại là vào ban đêm nữa à?”
“Có gì không?”
“Không. Tôi chỉ để ý rằng hình như lúc nào gặp cô cũng là vào ban đêm.”

Trước khi xem phim này, tôi đã bị nhiều cảnh báo rằng đừng nên xem vì đây là một bộ phim không hay. Nhiều người còn nói thẳng là nó dở. Tôi lên youtube và một số trang nói về dorama thấy có rất nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Và sau khi đã đọc hết các comment, tôi rút ra một kết luận: Có lẽ một số người thất vọng về phim này chủ yếu là vì Sawajiri Erika liên tiếp đóng 2 phim đều bị mắc bệnh nan y nên họ cảm thấy chán nản.

Tôi đã định không xem nhưng rồi khi đọc sơ qua cái summary của nó thì không thể nào bỏ mặc : câu chuyện về một cô gái chỉ sống về ban đêm…

 Khá thú vị và hấp dẫn. Đây là tình tiết mà tôi chưa bao giờ bắt gặp được trong các bộ phim trước đây.

Sau hơn nửa tháng  tìm shop bán đĩa trên mạng, liên lạc mail, hối thúc người ta giao đĩa, cuối cùng tôi cũng mua được bộ phim này về xem. Mới vừa xem xong lúc sáng nay, đoạn lúc Kaoru chết thực sự đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi đã suýt khóc nhưng cuối cùng không khóc được. Vậy là phim này chẳng lấy được giọt nước mắt nào của tôi giống như 1 Litre Of Tears. Nhưng mà…nó đã đọng lại trong tôi rất nhiều xúc cảm. Một khi đã coi rồi là không thể nào ngừng lại được. Và cứ thế, tôi hầu như chẳng ngủ gì cả để coi chỉ trong vòng 1 ngày rưỡi hết 10 esps. Đây thực sự là một chuyện tình rất đẹp đối với tôi dù tôi đã xem phim rất nhiều phim, đọc rất nhiều truyện.

Bạn có ước mơ không?

16797565

Amane Kaoru bị nhiễm chứng bệnh XP  (Xeroderma Pigmentosum) loại A. Căn bệnh là do rối loạn gen mà gây nên. Khi bị bệnh này, da của bệnh nhân sẽ không thể nào chịu được tia cực tím khi tiếp xúc với mặt trời. Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì da sẽ bị nổi đốm đỏ, tàn nhang, phỏng và tệ hơn cả là chảy máu. Tùy mỗi người bệnh mà có triệu chứng khác nhau. Người ta chia bệnh này ra thành 7 loại, kí hiệu tên từ A đến F. Bệnh của Kaoru-chan là thuộc loại nặng nhất. Những bệnh nhân mắc bệnh XP loại A đều được dự đoán là sẽ sống không quá 20 tuổi.

Đọc đến đây, chắc nhiều bạn lại bảo: giống phim Hàn Quốc thôi mà, motif cũ. Xin thưa, cũng như phim 1 Litre Of Tears và các phim khác nói về những căn bệnh nan y của Nhật hoàn toàn đi theo motif khác với Hàn Quốc. Thường thì phim Hàn Quốc phải đợi đến gần cuối phim, lúc nhân vật nam và nữ chính ngỡ đã tìm được hạnh phúc thì một trong hai người mới biết mình bị ung thư. Nhưng phim Nhật thì khác, ngay từ đầu phim, nhân vật chính đã biết mình mắc căn bệnh nan y. Chính vì thế, giờ tôi cảm thấy thích kiểu thể hiện của Nhật hơn. Nhờ làm như thế, mà chúng ta thấy được ý chí, nghị lực và khao khát muốn sống của những người bệnh.

taiyou_no_uta_70800

Nếu xem xong một bộ phim có vướng bệnh ung thư của Hàn Quốc thì bạn sẽ không cảm thấy gì khác ngoài buồn cho một chuyện tình đẹp nhưng phải dang dở. Nhưng Nhật thì khác. Nếu xem phim Nhật xong thì bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn vì bạn sẽ tự thấy may mắn hơn rất nhiều người bất hạnh trong cuộc sống này. Và dường như, có một phong cách chung mà tôi hay thấy ở phim Nhật: nó đề cập nhiều đến những khái niệm như ước mơ, mục đích cuộc sống của bạn là gì? hạnh phúc đối với bạn là như thế nào? Dù bạn hoàn toàn nhận thức được những câu chuyện đó đều hư cấu nhưng cái hay của nó là buộc bạn khi xem phải tự chất vấn mình rằng nếu rơi vào hoàn cảnh của nhân vật thì bạn sẽ làm như thế nào?

Đó chính là cái hay của phim Nhật mà hiếm phim của nước nào có được. Tại vì phim của Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc thường có những tình tiết quá hư cấu, quá xa rời thực tế nên mặc dù bạn thích, bạn biết nó là đẹp nhưng bạn chẳng bao giờ suy nghĩ đặt mình vào vị trí nhân vật vì bạn biết chắc chuyện đó làm gì sẽ xảy đến với mình. Còn phim Nhật thì khác, dù bạn vẫn biết rằng nó khó xảy ra trong đời thực nhưng từng chi tiết nhỏ trong phim sẽ khiến bạn có cảm giác gần gũi để liên tưởng. Cảm xúc đó thật rất khó diễn tả, chỉ khi nào bạn xem thử một bộ phim Nhật thì mới hiểu.

Khi xem phim này, khi thấy Kaoru dù bị bệnh và biết mình chỉ còn sống được khoảng 1 năm nhưng cô vẫn không ngừng để theo đuổi ước mơ của mình: làm ca sĩ. Tôi chợt thấy đâu đó qua cách hành động của Kaoru có một chút gì giống với tôi mặc dù tôi biết chắc nếu mình rơi vào trường hợp của cô thì sẽ không được mạnh mẽ như vậy.

Vì bị căn bệnh đó nên lúc nào Kaoru cũng mặc cảm là sẽ người vô dụng, không giúp ích gì được cho ba mẹ (vì cách chữa trị duy của bệnh là hoàn toàn phải tránh ánh nắng mặt trời nên cô ngủ ban ngày và thức dậy vào ban đêm). Nếu hôm nào không phụ việc ở nhà hàng thì Kaoru sẽ vác cây guitar đến trạm chờ xe lửa để hát. Dù chẳng có ai lắng nghe, ai cũng tất bật với cuộc sống của riêng mình nhưng Kaoru vẫn hát với hi vọng rằng một ngày nào đó giấc mơ của mình sẽ trở thành hiện thực.

taiyou-no-uta_d3

“Anh có ước mơ không?”
“Không. Tôi nghĩ rằng nếu mình 20 tuổi thì sẽ chín chắn hơn, lúc đó chắc tôi sẽ biết và thực hiện được ước mơ của mình. Bởi vì lí do đó nên tôi rất ghét tuổi 19 hiện tại của mình.”
“Tôi nghĩ như thế này. Nếu anh muốn làm gì thì hãy cố gắng thử hết mọi khả năng của nó, đừng dễ dàng từ bỏ điều gì cả vì chẳng phải chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi sao. Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu ngày mai anh chết thì hôm nay anh sẽ làm gì không?”
“Tôi không quan tâm nếu ngày mai mình có chết.”
“Vậy anh chết bây giờ luôn đi. Biển ở đằng kia kìa. Tôi sẽ nhìn theo anh.”
“…”
“Ngốc thật. Một con người không có ước mơ, nghị lực thì cho dù anh ở tuổi 19 hay 20 cũng đều như nhau thôi. Tôi còn ngốc hơn khi đã tưởng anh…”

You’re my sunshine

taiyoucm05

Ngày ấy…

Có một anh chàng thích chơi guitar đã quyết định từ bỏ ước mơ của mình.
…anh dậy thật sớm
lúc mặt trời còn chưa mọc…
và ngậm ngùi để cây đàn guitar vào bãi rác

Ngày ấy…
Có một cô gái phải nhập viện vì bị thương ở chân.
…cô đứng bên ô cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật sáng sớm
lúc mặt trời còn chưa mọc…
và cô đã nhìn thấy anh

 Cảm giác muốn được gặp lại anh vẫn không ngừng trong em
Em tự hỏi liệu anh có biết đến những suy nghĩ này?
Chỉ nhìn anh qua ô cửa sổ nhỏ nhắn đã khiến cho em cảm thấy hạnh phúc
Ngày hôm ấy em đã để nước mắt lặng lẽ rơi

Sau đó, mỗi ngày, cô đều lặng lẽ ngắm nhìn anh qua ô cửa sổ của bệnh viện. Điều đó khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Cô đã nhặt cây đàn guitar của anh và trong những lúc rảnh rỗi thì bắt đầu tập đàn.

Từ một cô gái đang u buồn vì không biết mục đích sống của mình là gì, cô vui vẻ trở lại vì giờ đây cô đã tìm được niềm đam mê với âm nhạc. Và biết đâu sẽ là cả anh nữa…

Cô có bao giờ yêu một ai đó chưa?
*Thở dài*
Người như tôi thì làm sao mà có thể có người yêu được chứ?

Nhưng dù nói thế, tôi biết trong cô vẫn tràn đầy hi vọng vào ngày gặp lại anh-người chủ nhân của cây đàn guitar đã đem lại cho cô mơ ước…

22

“Tôi là Amane Kaoru. Cây đàn này có phải là của anh không? Tôi luôn tự hỏi không biết mình dùng nó có được không vì chắc người chủ nhân của cây đàn này rất quý nó. Khi anh bỏ nó đi, tôi đã thấy vẻ mặt của anh đầy tiếc nuối.”

Anh trong kí ức của cô 3 năm về trước là một ngày rất chăm chỉ làm việc. Lúc nào, cô cũng thấy anh dậy thật sớm và dắt xe đi ngang qua con đường đó. Vậy mà bây giờ…sau 3 năm gặp lại, cô không ngờ rằng anh đã mất đi cái nghị lực mà cô luôn ngưỡng mộ lúc trước. Cô luôn hình dung anh sẽ là một người rất có ý chí nhưng bây giờ…trước mặt cô chỉ là một gã thanh niên yếu đuối đang thất nghiệp và không biết phải làm gì cả

“…anh không biết là tôi đã vui như thế nào khi thấy anh lúc đó đâu. Cây đàn của anh, thật sự đã cho tôi rất nhiều nghị lực để sống. Nhưng mà bây giờ, tôi hoàn toàn thất vọng về anh.”

 Trong chiếc hộp của thời gian, đôi cánh của em bị trói lại
Anh đã để cho em lướt cùng ngọn gió
Bóng tối dần buông nhanh trên đường phố
Anh đã cho em dũng cảm để tiếp tục hát
Vì anh, em sẽ cố gắng thật nhiều
Và sẽ không dễ dàng đầu hàng
Trái tim rực lửa này

“Cho tôi một cái đĩa đi.Tôi đã từ bỏ công việc ở hộp đêm rồi. Đây không phải là những đồng tiền tôi kiếm được từ chỗ đó đâu. Toàn là tiền tôi đã lao động chân chính mà có được.”
“Tôi biết.”
“Cô biết à?”
“Ừ…Anh cho tôi xin đồng 5 xu được không.”
“Có đây. Cô thấy tôi có đồng 5 xu là biết tôi nghèo như thế nào rồi.”
“Không phải chuyện đó. Tôi là một người rất yêu mặt trăng. Tôi muốn chỉ cho anh biết, nếu như anh để đồng tiền như thế này thì mặt trăng sẽ nằm ngay lỗ của đồng tiền. Xem này, có phải không? “

tumblr_inline_mhdg4yrqmQ1qz4rgp

 Vì tôi là một người luôn trốn tránh mặt trời nên tôi nghĩ rằng tôi yêu mặt trăng và thấy được vẻ đẹp của nó hơn bất kì ai. Nhưng hôm nay tôi mới biết, mặt trăng chỉ thật sự đẹp khi bạn ngắm nó cùng người mà bạn yêu thôi. Có lẽ hôm đó, cả hai chúng tôi đã cùng ngắm một mặt trăng.

 “Cho tôi xin đồng 5 xu này của anh luôn nhé. Tôi sẽ luôn giữ nó bên mình xem như là bùa may mắn.”

 Anh là tia sáng quí giá của đời em
Hãy ở lại bên em
Em muốn tay trong tay
với anh mãi mãi
và tiếp tục đi tới tương lai
đi trên con đường đó cùng với anh

A Song To The Sun

img_0

 “Không thể chơi đàn được nữa thì tôi sẽ không thể hát được nữa. Trong tương lai, có thể ngay cả nói tôi còn sẽ không nói được huống chi hát. Tôi không thể sống thiếu âm nhạc được. Tôi không muốn trở thành một người vô dụng như thế, tôi không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ. Tốt hơn là bây giờ để tôi chết đi.”
“Không… cô không được chết. Hãy tiếp sống.”
“Vì sao chứ?”
“Bởi vì anh yêu em. Em hãy cứ tiếp tục hát. Anh sẽ làm cây đàn guitar cho em.”

Cười, khóc và rồi chợt gặp anh
Tương lai tưởng như đánh mất đã lấp lánh lại
Như bông hoa hướng dương đung đưa dưới ánh mặt trời
Vẫn như trước đây, ngày mai em sẽ hát…

img_1

Căn bệnh của Kaoru diễn tiến ngày càng nhanh. Không chỉ là ảnh hưởng đến tay trái khiến cho không thể bấm hợp âm guitar được nữa mà còn đang bắt đầu ảnh hưởng đến đường hô hấp. Nếu không phẫu thuật thì khi ban đêm hoặc lúc đang ngủ, tình trạng khó thở dẫn đến tử vong sẽ rất dễ xảy ra. Nhưng nếu làm phẫu thuật thì phải cắt đi dây thanh quản và cô không còn hát được nữa.

“Em nên quyết định như thế nào đây? Giữa ước mơ và sinh mạng , em phải chọn cái nào? Quyết định nào là đúng? Quyết định nào là sai?”
“Không phải vấn đề là quyết định nào đúng hay sai mà quan trọng là quyết định nào khiến cho em có phải hối hận hay không?”
“Em thích hát. Vì vậy, em sẽ hát.”
“…”
“Anh không trách em ích kỉ chứ?”

sawajirierika_amanekaoru

Tôi cứ tưởng rốt cuộc như bao bộ phim bình thường khác. Cuối cùng rồi sẽ là một buổi trình diễn thành công của nhóm Moon’s Child và Kaoru sẽ chết ngay sau buổi biểu diễn nhưng vẫn hài lòng, mãn nguyện. Điều đó đã xảy ra tương tự ở nhiều phim khác. Tôi không nhớ rõ nhưng mới nhất mà tôi biết có lẽ là Sad Love Story của Kwon Sang Woo và Kim Hee Sun. Cảnh cuối, Joon Young dù bị thương rất nặng nhưng anh vẫn cố gắng nghe phần trình diễn của Hye In và rồi chết. Dù là buồn nhưng tôi nghĩ anh cũng đã mãn nguyện vì được nhìn thấy nụ cười của Hye In trước khi chết-nụ cười mà anh cho là đẹp và rạng rỡ nhất.

Nhưng không… kết thúc của Taiyou No Uta hoàn toàn khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng. Nó quá bất công với Kaoru. Cô luôn coi ánh đèn sân khấu là ánh mặt trời. Vì vậy vươn đến ánh đèn sân khấu đối với cô cũng giống như là vươn đến ánh mặt trời vậy. Ngay khi đến phần giới thiệu của nhóm nhạc thì cô đã ho rất nhiều và quỵ xuống, không thể lên sân khấu được nữa. Tôi coi mà cảm thấy xót xa, cô đã hi sinh nhiều như thế mà cuối cùng cái ước mơ một lần đứng trên sân khấu có thật nhiều người lắng nghe mình hát đã không thể thực hiện được.

23075152

“Tại sao thế? Em chỉ muốn…cố gắng gượng thêm một chút thôi mà…Ch..ẳng…lẽ…mặt trờ..i v.ẫ..n ..g..hét …bỏ ..em.. đế..n .vậy…s..ao?”
“Không hẳn thế đâu hoặc cũng có thể nó ganh tị với em, Nó ganh tị vì tài năng của em, nó ganh tị vì em được mọi người xung quanh yêu mến.”
“Thế à… Cám ơn anh, Kouji…”

Mặc dù ước mơ không thể thực hiện được, con đường đi cũng dở dang nhưng em không hề hối tiếc chút nào vì em đã cống hiến hết tất cả những gì em có, yêu một người bằng tất cả trái của mình. Hạnh phúc là gì khi không có ước mơ? Hạnh phúc là gì khi không có tình yêu? Vì vậy, em thấy mình thật là người may mắn vì đã gặp được anh. Tuy em luôn lẩn tránh mặt trời nhưng với em, anh đã là mặt trời của em.

 “Kaoru, tỉnh dậy đi nào. Em đang đùa phải không? Mặc dù anh đã nói rằng khi không có em thì anh sẽ khóc thật nhiều thế nhưng bây giờ anh sẽ không khóc đâu vì gặp được em là điều may mắn nhất đối với anh. Anh sẽ chỉ nghĩ đến những giây phút vui vẻ. Vì đó là những lúc anh được ở bên cạnh em.”

img_0 (1)

Trên cao, ánh đèn sân khấu vẫn lấp lánh như ánh mặt trời…

Dù là bây giờ em vẫn muốn nói “ Cám ơn anh”…
Dù mùa hè đó đã qua đi, em vẫn sẽ không quên
Như bông hoa hướng dương đung đưa dưới ánh mặt trời
Trong bài ca của em, anh rực sáng…

 ~End~

Writer of this review:
Kodaki
Based on “Taiyou No Uta” dorama

 Starring:
Sawajiri Erika – Amane Kaoru
Yamada Takayuki – Fujishiro Kouji

 Song:
Stay with me (used in You’re my sunshine)
Music: COZZi
Lyrics: Nagai Mariko
Singer: Amane Kaoru (Sawajiri Erika)

Taiyou No Uta (used in A Song To The Sun)
Composer: Shiratori Maika

Vietnamese translator of two songs used in this review:  Kodaki

5:00 am
02 Aug  07

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s