Too Beautiful To Lie


8218d-3472

Người Hàn Quốc thường thích mưa.

Hình như tôi đã nghe câu nói đó của một ai đó nhận xét về phim Hàn Quốc như vậy. Thường, trong các cảnh lãng mạn của phim Hàn Quốc bao giờ cũng có mưa cả. Mưa đánh dấu cho một khoảnh khắc nào đó của những đôi tình nhân.

Mỗi một cơn mưa lại là một cảm xúc khác nhau, một cung bậc khác nhau của tình cảm.

Tôi đã coi rất nhiều phim điện ảnh của Hàn Quốc và nhận ra điều đó đúng.

Nhưng nếu quy chụp nó hoàn toàn thì là sai.

Cũng không hiểu tại sao tôi vẫn thường bảo là ghét phim hài, phim kết thúc có hậu nhưng…

…dạo gần đây lại bỗng thấy thích những bộ phim đó…

Có lẽ vì bây giờ, con người tôi đã lạc quan và yêu đời hơn chăng?

Hôm nay, tôi xem lại cùng nhỏ bạn một bộ phim mà mình đã cất giữ trong ngăn tủ của kí ức từ lâu. Một bộ phim tôi đã xem từ năm lớp 7. Tính đến nay đã là lần thứ 3 tôi xem lại nó rồi. Vậy mà…

Những cảm xúc về bộ phim vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Tôi vẫn muốn cười những cảnh hài hước và muốn khóc cùng nhân vật ở những cảnh buồn.

Lúc xem phim này lần đầu tiên, tôi đã khóc. Chỉ một giọt nước mắt thôi. Lặng lẽ rơi cho ánh sáng ấm áp của tình cảm gia đình mà Young Joo đã tìm ra, cho một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến với cô gái luôn thiếu vắng tình gia đình dù là…hạnh phúc đó được xây dựng trên sự lừa dối.

Thì ra… vẫn còn những điều dối gian nhưng thật hơn là thật…

Thì ra…vẫn còn những lời nói dối được thốt ra là để mong hạnh phúc cho người khác.

Vâng! Khi người đẹp nói dối thì sẽ ra sao nhỉ…?

too-beautiful-to-lie-(2004)-large-picture

Nói dối là một trò chơi trí tuệ. Anh phải làm sao để câu chuyện đồng nhất với nhau từ đầu đến cuối. Khi anh nói dối, anh phải có một trí nhớ tốt, phản ứng nhanh nhạy và cả sự thăng hoa của cảm xúc nữa.

Một cô gái vừa được ra tù nhưng vẫn còn đang trong thời gian giảm án. Cô vào tù vì tội lừa gạt. Cô nói dối y như thật.

“Nếu bây giờ được ra tù thì cô sẽ làm gì?”

“Tôi đã khắc một con ngỗng khi còn đang ở trong tù. Khi tôi được ra, tôi sẽ tặng con ngỗng này nhân dịp đám cưới của chị tôi. Chẳng phải ngỗng là món quà dành tặng từ cha mẹ, chẳng phải nó là biểu tượng của may mắn, của hạnh phúc sao? Ba mẹ tôi mất sớm. Chị vì muốn nuôi tôi ăn học cho đàng hoàng tử tế mà đã bỏ mất một năm học đại học để đi làm kiếm tiền. Vậy mà tôi…”

too-beautiful-to-lie-9457

Mọi người khóc. Cô gái khóc.

Nhưng tôi cười. Bạn tôi cười. Các người bạn tù của cô gái cũng cười.

…vì chúng tôi đã cho là cô nói dốinói dối để được thả ra sớm…

Vậy mà… tôi đã lầm. Đã lầm thật rồi. Cô nói dối đấy. Cô bảo với mọi người là cô nói dối đấy. Nhưng tôi biết cô đau thật mà phải không? Tôi biết cô buồn vì nói dối được mọi người nhưng nào nói dối được chính bản thân mình, đúng không cô?

Sự thật thì cô vẫn có một người chị. Người chị của cô cũng sắp chuẩn bị lấy chồng.

“Em đã được thả ra tù rồi. Chị đang chọn đồ cưới à? Khiếu thẩm mĩ của chị xấu lắm. Chị khoan hãy chọn. Để em đến và lựa cho chị một bộ đồ thật đẹp.”

“Ừm…Em khoan đến có được không? Vì chị chưa nói với gia đình chồng khoảng thời gian em vắng mặt…Àh, em cứ đi đâu trước xem như là đang đi du lịch và…khi nào đến ngày cưới thì hị sẽ bảo em đến…”

“Chị xấu hổ vì em phải không? Chị xấu hổ vì đã từng có một đứa em ở tù phải không? Được rồi. Em sẽ không đến. Chị cứ nói dối với mọi người là em đang đi du học. Như vậy đỡ nhục mặt hơn nhiều.”

Rầm!!!

Cô cúp cái điện thoại một cách đột ngột trong cơn giận dữ tột độ. Không hiểu sao lúc đó, tôi nhìn mặt cô mà có cảm giác như cô đang mếu, đang muốn khóc mặc dù sau đó cô không kiềm nén và không khóc gì cả. Giống như một đứa trẻ. Cô vẫn thương chị mình lắm. Vẫn thương với tình cảm một đứa em nhỏ dành cho chị mình.

Một người nói dối mà mọi người phải ghê sợ đây sao?

too-beautiful-to-lie-2004-korean-movie-poster

Lúc đó, tôi chợt hiểu và nhận ra cô vẫn còn đáng yêu lắm. Còn đáng yêu vì tình cảm cô dành cho chị mình. Vì cái khao khát là chỉ muốn ra tù sớm để dự kịp đám cưới của chị. Cô làm tất cả chỉ để muốn giữ lấy cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, giữ một nơi mình còn có thể gọi bằng hai tiếng gia đình mỗi khi buồn”…làm tất cả…dù là nói dối…

Với cái khao khát đó, vừa ra tù là gọi điện thoại cho chị ngay để thông báo. Tận sâu trong trái tim mình, cô chỉ muốn cho chị biết rằng: “Chị ơi! Em đã cố gắng làm tất cả để ra tù thật sớm. Chị chỉ mới thử áo cưới thôi phải không? Em thật vui vì lúc trong tù , em còn cứ mãi sợ là mình đã bỏ lỡ mất ngày trọng đại nhất điều của chị”. Và rằng, có phải cô còn muốn nói một điều giản đơn nhất trong những đơn giản nhất không? Rằng…“em yêu chị nhiều lắm”…

Nhưng cô đã không nói…

Cô à…cô cũng giống như tôi vậy. Chỉ biết câm lặng. Không thể nói.

Chúng ta ngỡ đã nói được rất nhiều nhưng mà thật ra cũng như chúng ta không nói gì cả vì những lời chúng ta đã nói đều là nói dối.

Không phải vì tôi và cô nói dối vì muốn nói dối mà…chỉ đơn giản là chúng ta khó nói thật…

vì cái tôi của chúng ta quá lớn. Chúng ta không muốn phá vỡ nó bằng những lời nói thật về tình cảm của bản thân. Và thế là ta nói dối…

Giờ đây, tôi mới biết rằng nói dối để che đậy tình cảm của mình là một trong những điều ngốc nhất đó cô. Thà ta không nói còn hơn là nói nhưng không thật…

Không biết một nơi nào để đi cả…

Cô chơ vơ, lạc lõng khi bị người thân “duy nhất” còn lại muốn lấy sự xấu hổ để gạch đi chữ gia đình, gạch đi mất mối quan hệ thân thuộc “duy nhất” của cô. Và thế là, cô căm ghét chữ “duy nhất” lắm. Ừ cô, tôi cũng căm ghét chữ “duy nhất”. Vì khi ta có những cái duy nhất nghĩa là ta bị lệ thuộc.

Có người duy nhất thì sợ rằng người đó sẽ bỏ mình ra đi, không còn ở bên cạnh mình nữa.
Có một tình yêu duy nhất lại sợ rằng khi nó ra đi sẽ để lại cho mình một vết thương khó lành.
Một vết thương dù có dùng bất cứ thuốc men đắt tiền nào cũng không thể chữa lành được.
Một bác sĩ cho dù tay nghề có cao cường như thế nào cũng không thể chữa lành được.
Một vết thương đớn đau…

Như thế nghĩa là ta đang bị lệ thuộc phải không? Giá mà…tôi giá mà…trên đời này không có những điều gọi là duy nhất. Nếu điều gì trên đời này ít nhất cũng tồn tại hai cái thì có lẽ con người ta đã không đau khổ rồi. Vì chỉ có một thôi, vì là “duy nhất” nên người ta vì cái một, cái “duy nhất” ấy mà hạnh phúc…nhưng…cũng chính điều đó làm người ta đau khổ.

Tôi luôn nghĩ lệ thuộc là bất hạnh. Duy nhất tạo ra sự lệ thuộc. Nhưng có thật, như thế nghĩa là “duy nhất” tạo ra sự bất hạnh không?

Tôi đã luôn tự hỏi như thế.

Nhưng không hiểu sao…trong một giây phút bất chợt nào đó…

…đã từng có lần, tôi muốn khẳng định, muốn thét to rằng:

… lệ thuộc cũng là một hạnh phúc…?

Cô đã lên một chuyến tàu xe lửa. Tôi không biết chuyến tàu đó sẽ dẫn cô đến đâu nếu như cô không gặp anh.

Thật trớ trêu rằng anh cũng là một dược sĩ. Thế anh có thể chữa lành cho trái tim cô được không?

Tôi không biết. Chỉ biết anh là một người khờ…khờ vì anh không biết nói dối…vì nói dối là anh cứ ấp úng, cử chỉ không được tự nhiên. Anh yêu một người con gái và đang trân đường đến chỗ cô ấy để cầu hôn.

“Tôi tên là Choi Hee Chul. Tôi không phải là một con người hư hỏng. Tôi chỉ muốn nhặt chiếc nhẫn rớt dưới chân cô mà thôi. Có thể chúng ta sẽ không gặp nhau lại một lần nào nữa đâu nhưng tôi không muốn để lại một ấn tượng xấu nào dù chỉ là trong mắt một người. Tôi là một dược sĩ, ở Yong Kang.”

Rồi anh bị mất chiếc nhẫn…

“Có ai ngốc hơn tôi không? Đang cầu hôn mới phát hiện mình không có nhẫn? Cô ấy chắc tức giận lắm…”

Anh nào đâu biết rằng chiếc nhẫn đó giờ đang ở chỗ của cô gái mà anh gặp trên chuyến xe lửa. Nó nằm yên vị trên ngón tay của một người luôn khao khát tình cảm gia đình…của một người vừa bị “gia đình duy nhất” chối bỏ…

Vì muốn trả lại chiếc nhẫn cho anh và muốn lấy lại chiếc túi có bức tượng con ngỗng mà mình đã bỏ quên ở trên tàu mà cô đã đến gặp gia đình anh.

Cô luôn nói dối mọi người rằng cô là hôn thê của anh. Vì do những hoàn cảnh hiểu lầm đáng tiếc mà cô phải nói dối, phải đi vào một kịch bản mà cô không hề nghĩ tới: cô là người yêu cũ của anh, anh đã trao chếc nhẫn đó cho cô. Nhưng sau đó, khi vào đại học thì anh quen một người con gái khác và bỏ rơi cô dù rằng cô đã mang trong mình một mầm non nhỏ bé mà anh gieo. Cô đến đây để trải lại chiếc nhẫn cho anh.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà mẹ anh đã mất và để lại cho anh. Chiếc nhẫn chỉ được trao cho người con gái nào anh thực sự yêu thương…

Anh đã định trao nó cho một người con gái khác, không phải cô. Nhưng sau đó anh lại muốn cám ơn chiếc nhẫn vì nó đã giúp anh tìm ra người mình thực sự yêu thương. Tìm ra cô…

ddd

Cô những tưởng chỉ có một gia đình duy nhất, một người thân duy nhất. Những tưởng không còn một điều duy nhất nào khác nữa. Những tưởng mình mãi chỉ có một gia đình duy nhất. Nhưng sau đó cô lại muốn cám ơn chiếc nhẫn vì nó đã giúp cô có một gia đình thứ hai, giúp cô phá bỏ chữ “duy nhất” tàn nhẫn. Và trên cả là nó đã giúp cô tìm ra một “duy nhất” khác. “Duy nhất” đó được gọi tên bằng tình yêu. Tìm ra anh…

Còn tôi, tôi cũng muốn cám ơn chiếc nhẫn vì đã giúp cho hai người thực sự yêu nhau tìm ra nhau. Giúp cho hai người cảm thấy duy nhất không còn là điều bất hạnh nữa vì…lệ thuộc cũng là một hạnh phúc. Giờ thì tôi đã chắc chắn điều đó. Cám ơn vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời của mình.

Bạn có một nơi nào đó để dừng chân, một nơi nào đó để về sau khi đã mệt mỏi, một nơi cho ta lệ thuộc vẫn còn hạnh phúc hơn là bạn quá tự do đến nỗi không có nơi nào thuộc về mình cả…

Gió có hạnh phúc không? Tôi nghĩ là không. Gió có cái mà nhiều người khao khát: một sự tự do tuyệt đối. Nhưng gió không có cái mà chính bản thân mình khao khát nhất: một nơi để dừng chân mỗi khi mệt mỏi. Chỉ có những chiếc lá khi đã héo hon vì chờ đợi gió mới có thể bay theo gió được thôi. Khi chúng còn là những chiếc lá xanh non mơn mởn trên cành, chúng chỉ có thể biết chờ đợi, biết rung cho gió biết sự tồn tại của mình chứ nào thể bay cùng gió…Và lá ngốc lắm, nó rơi vì muốn một lần bay cùng gió…dù đó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Dù chỉ là chạm vào nhau một khoảnh khắc thôi…

photo855

Vậy đấy. Tự do như gió. Bạn có thấy không? Đâu phải lúc nào không lệ thuộc cũng là hạnh phúc? Đôi khi nó còn đem lại đau khổ cho những người yêu mến mình nữa.

Và tôi vui vì kết phim, anh và cô đã không còn cô đơn nữa, đã tìm được nhaU và tìm người để cho mình yêu và lệ thuộc.

Tôi biết rằng cô đã rất hạnh phúc khi sống trong căn nhà ấy của anh. Một căn nhà có một người bố nghiêm nghị, sẵn sàng đánh và mắng con trai mình nếu nó phạm sai lầm nhưng đồng thời cũng là một người rất tình cảm, rất thương con , luôn nhớ và trân trọng vợ mình. Tôi không nghĩ rằng lúc cô gọi ông là bố chỉ để màn kịch của mình thêm hoàn hảo. Tôi nghĩ đó là cảm xúc và tình cảm thật của cô. Vì bố cô đã không còn để nghe cô gọi nữa và cô cũng chưa bao giờ nhận được tình cảm cha con nên tiếng “thưa bố” đó nghe ngọt ngào làm sao…tình cảm làm sao. Cô là một đứa trẻ đáng thương vì không có tình cảm gia đình. Tôi nghĩ chính vì điều đó mà cô sa ngã. Nhưng đâu đó trong mình, cô vẫn giữ một chút thiên lương để hi vọng rằng một ngày nào đó khi tìm được gia đình thì mình vẫn còn biết cách yêu thương.

“Chiếc ghế này của mẹ đã bị mọi người bỏ quên từ khi mẹ mất và nó bị hư. Không ai nhớ đến nó cả. Nó bị bỏ quên trong nhà kho. Cô ấy đã vào và sửa lại nó. Young Joo đã sửa lại nó trước khi ra đi.”

Từng chút một…từng chút một…

Cô học được cách nhận và cho đi yêu thương. Cô biết được rằng hạnh phúc gia đình mà mình luôn khao khát có được đôi khi chỉ đơn giản là một bữa cơm ngoài sân có sự tụ tập của đầy đủ các thành viên trong nhà. Có thể đồ ăn không cần ngon nhưng chỉ cần có tiếng cười và cuộc trò chuyện rôm rả giữa mọi người thì bữa ăn đó bỗng trở nên ấm áp và hạnh phúc lạ. Là những lúc cả gia đình cùng đi cổ vũ cho một thành viên ở một cuộc thi nào đó… Là tất cả những điều nhỏ nhặt nhất nhưng ấm ấm áp và hạnh phúc nhất…

Gia đình ấy không những có bố. Còn có một người bà. Bà bị lẫn trí khi con dâu của mình chết vì sinh khó. Và thế là khi có một người lạ nào đến nhà, bà luôn nói rằng mọi người trong nhà đã chết cách đây một năm. Ban đầu, tôi cười vì những lời nói và hành động của bà. Tôi nghĩ nó chỉ gây hài thôi. Nhưng rồi sau đó, mới hiểu ra bà suy nghĩ như vậy cũng bởi vì quá yêu thương con dâu của mình. Bà luôn tự trách là mình đã ép con sinh cho một đứa cháu trai để rồi nó phải chết. Vì như thế nên bà mới…

“Bà đây. Con đừng đi nhé. Hãy ở lại đây thật lâu với bà.”

Bà đã nói như thế với Young Joo. Hình ảnh Young Joo múc từng muỗng cơm và đúc cho bà ăn làm tôi thấy cảm động. Vì bà ngoại tôi đã mất và…tôi đã không được một lần để làm điều đó cho bà. Có lẽ, đối với nhiều người khi xem phim, đó chỉ là một hình ảnh nhỏ thôi nhưng với tôi thì…nó quý lắm. Và có lẽ câu nói của bà đối với nhiều người cũng là bình thường nhưng tôi hiểu đối với Young Joo nó đặc biệt như thế nào. Tôi hiểu được rằng cô hạnh phúc như thế nào khi nghe bà nói câu đó. Một người luôn nghĩ không có nơi nào thuộc về mình, mình không thể ở nơi nào đó quá lâu, một người vừa mới bị người chị mình thương yêu xua đuổi vì xấu hổ ắt hẳn hạnh phúc lắm khi có người nào đấy bảo mình hãy ở lại với người đó thật lâu…

Và gia đình đấy cũng có một người em gái. Rất dễ thương và quan tâm cô theo cách một đứa em quan tâm chị, theo cách của một đứa trẻ chưa trưởng thành. Người em đó luôn tò mò và mỗi khi đuợc nghe cô kể chuyện tình tưởng tượng của mình với anh của em ấy là mắt sáng rỡ…

Một gia đình còn có những người cô, những người chú…
Một gia đình lớn theo đúng kiểu truyền thống…

Too_Beautiful_To_Lie-Gruppe

“Chị à. Em đang đi du lịch đúng như chị mong muốn đây. Có lẽ em không đi dự đám cưới của chị đâu…Nhưng mà ở đây em đang ở trong một gia đình thực sự chị à…”

Nhưng hạnh phúc nào nếu được xây dựng trên sự lừa dối thì cũng giống như lâu đài xây trên cát…dễ bị sóng biển đánh trôi…

Hạnh phúc những tưởng đã mong manh khi sự thật phơi bày. Khi cô nói thật lòng mình…

“Thực sự, đúng như Young Joo nói. Con không hề có mối quan hệ gì với anh ấy cả. Con gặp anh ấy lần đầu tiên trên xe lửa. Con lấy được chiếc nhẫn của anh ấy từ một nguời đàn ông khác đã ăn cắp nhẫn của anh ấy. Thực sự thì con chỉ muốn quay lại đây để gặp, trả cho anh ấy chiếc nhẫn và đòi lại cái túi con đã bỏ quên trên xe lửa. Nhưng mà… mọi người… mọi người đã luôn đối xửa tốt với con. Con đã nhận được rất nhiều từ nơi đây. Nhưng bây giờ thì con phải ra đi rồi, không thể ở lại đây được nữa…”

Cô khóc. Anh khóc. Ba khóc. Bà khóc. Em gái khóc.
Tất cả mọi người trong gia đình khóc.
Và… tôi cũng muốn khóc.

Khóc vì một người đã nhận ra được ánh sáng mà mình tìm kiếm. Khóc vì một người lạc lõng giữa thế giới này đã tìm được gia đình…nhưng giờ thì…người đó phải ra đi…và rồi có lẽ những tháng ngày sau này, người đó chỉ có thể ôm vào lòng những kỉ nệm này như con ốc vẫn ngốc nghếch, khờ dại ôm tiếng sóng khơi vào lòng dù rằng đã xa biển-bến bờ thân thuộc của nó.

zD8bapF

“Sao cô bướng bỉnh quá vậy? Không chịu bận áo cưới? Cứ khóc mãi như thế này thì phấn son sẽ lem hết. Cô không muốn lấy chồng nữa à.”

“Nhưng tôi không thể. Em tôi…”

Và cô như vỡ òa với hạnh phúc. Cô ôm chị mình và khóc thành tiếng, khóc nức nở như một đứa trẻ thật sự.

“Chị ngốc quá. Nếu em thực không đến thì chị không làm đám cưới sao? Mặc áo cưới vào nào. Em sẽ chọn cho chị một bộ áo thật đẹp.”

“Chị xin lỗi em.”

Vậy là tôi đã hiểu…

Chị cô không phải muốn chối bỏ cô. Chị cô cũng rất yêu thương cô. Nhưng có lẽ khi đặt lòng tự trọng và tình thương lên cán cân thì trong giây phút đầu tiên, chị đã nghĩ lòng kiêu hãnh quan trọng hơn. Nhưng rồi sau đó, chị mới phát hiện tình thương sở dĩ khi đem cân mà thua với tự trọng là bởi vì nó vốn dĩ quá vô hạn không thể nào so sánh nổi, không có một cán cân nào đủ sức mạnh để chứa tình thương…

Cuối cùng, phim cũng đã có một kết thúc có hậu. Anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô và tìm lại cô, gặp cô trong hoàn cảnh giống như cô đã tưởng tượng.

youdh0920_155661_1[187344]

Tôi yêu thích bộ phim này vì không những là tình yêu, nó còn đề cập đến tình cảm gia đình. Và qua nó, tôi mới thấy được rằng mình vẫn còn hạnh phúc biết bao vì có được tình cảm gia đình.

Tôi nói dối và chưa bao giờ lời nói dối của tôi đem lại một kết quả tốt đẹp. Có lẽ bởi vì tôi nói dối vì sự ích kỉ của chính bản thân tôi, vì muốn che giấu lòng tự trọng của mình.

Và tôi nghĩ nói dối chỉ đem lại bất hạnh. Người nói dối sẽ không bao giờ được người khác tha thứ.

Nhưng mà…nói dối nếu vì muốn cho một người khác được hạnh phúc. Người ta vẫn thường gọi đó là lời nói dối chân thành thì đôi khi kết quả lại khác…

Đôi khi…sự tha thứ là một điều rất cần thiết để tiếp tục thương yêu.

Hãy tha thứ cho họ-những người đã từng dối lừa mình một cơ hội khi bạn biết rằng họ nói dối không phải vì họ nhé…

Chợt nghe, tiếng sóng khơi cồn cào trong lòng con ốc nhớ biển xanh không còn khắc khoải nữa. Nó mang trong mình những thanh âm đó không phải để đau khổ vì hiện tại nó không còn được có hạnh phúc đó nữa… nó vẫn giữ vì những thanh âm trong quá khứ đó khiến cho nó hạnh phúc và kêu gọi nó hãy trở về nơi thuộc về mình để có lại niềm vui trong tương lai.

Ừ, con ốc lạc loài ấy rồi sẽ tìm lại được biển khơi… đúng không?

~ End ~

Based on “Too Beautiful To Lie” film

Starring:

Kim Ha Neul – Young Joo
Kang Dong Won – Choi Hee Chul

15-06-07

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s