Lover’s Concerto


WUjANTg

Em đã  bảo mọi người gọi em bằng tên của anh ấy. Bởi vì em nghĩ khi làm như vậy thì dù có xa cách nhau nhưng linh hồn sẽ chẳng bao giờ cách xa như thể anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh em …

Cuộc sống của một sinh viên vừa đi làm thêm vừa đi học thật vất vả, cực khổ biết bao nhưng anh vẫn cảm thấy đó là niềm vui của mình bởi niềm vui của anh là lưu giữ cái đẹp bằng ống kính của mình. Anh không ngờ, một ngày nọ, anh tình cờ gặp cô, gặp cô qua ống kính. Cô xuất hiện trước ống kính của anh quá đỗi bất ngờ và cũng quá đỗi nhẹ nhàng khi đang mải mê ngắm hoa.

photo9286

Và…

Anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Anh hớt hải chạy xe đạp để đuổi theo bóng hình cô.

“Ji Hwan. Tôi là Lee Ji Hwan. Tôi không giỏi trong việc ăn nói cho lắm…À…tôi không giỏi cho việc ăn nói cho lắm. Uhm…tôi đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Nhưng…

“Xin lỗi. Tôi nói thật với anh nhé. Khi anh nói như vậy, tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.”

Anh thất thiểu quay về mà lòng vẫn cứ ray rứt. Anh không phải buồn vì cô từ chối anh. Anh buồn vì anh đã làm cho cô cảm thấy không được thoải mái. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để xóa bỏ cảm giác ấy của cô. Anh chỉ muốn làm cho cô vui thôi.

Xin lỗi vì đã làm cho cô cảm thầy không thoải mái. Vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi đã nghĩ ra cách này. Tôi đã mua cái đồng hồ này và quay ngược kim đồng hồ lại 1 giờ trước đó. Lần này xem như tôi và cô chưa gặp nhau nhưng lần sau khi gặp lại, nhất định chúng ta là bạn nhé.

Cô bật cười khi nghe bạn mình đọc to bức thư của anh và nhìn ra ngoài khung cửa thấy anh đang cầm chiếc đồng hồ với cái giờ trễ hơn mọi đồng hồ bình thường đến những một tiếng. Anh thật ngây ngô và hiền lành quá. Chẳng qua cô chỉ muốn từ chối thôi nên nói vậy…Chứ con gái, ai mà chẳng thích có người đeo đuổi.

“Lần này cho tôi xin lỗi cô nhưng lần sau nếu có dịp gặp lại nhau, chúng ta sẽ là bạn nhé. Tôi là Ji Hwan, cô nhớ nhé. Cô là Soo In. Còn tên của cô là gì, tôi vẫn chưa biết tên của cô.”

“Kyung Hee. Kim Kyung Hee.”

Rồi anh chạy đi một mạch. Cô và bạn cô cười trước sự chân thật và hiền lành của anh. Anh hứa rồi đấy nhé. Lần sau gặp lại, nhất định chúng ta sẽ là bạn.

Some magic from above
Made this day for us
Just fall in love

C4362-03

Cô và bạn cô lại tiếp tục vào quán nơi anh làm thêm. Lần này là một cái hẹn đi xem phim. Có một người đàn ông ngồi đằng sau gác chân lên ghế cô. Cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không dám nói gì cả.

“ Này. Ông có thể bỏ chân xuống được không? Bạn tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.”

“Thằng chết tiệt.”

Người đàn ông tỏ vẻ bực bội nhưng vì không muốn gây chú ý nên đã bực bội bước thẳng ra khỏi rạp.

Tôi đã yêu rồi. Tôi phải làm sao đây? Tình yêu thật đau đớn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đau đớn như thế này.

Anh, cô và cả bạn cô. Cả ba người đều ngồi bật khóc và xúc động khi xem đến đoạn này, nghe nhân vật chính nói câu này.

“Ba à. Bữa nào đó, ba nên dẫn mẹ đi xem phim đi. Hôm nay, con đã đi xem phim đấy. Tôi đã yêu rồi. Tôi phải làm sao đây? Tình yêu thật đau đớn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đau đớn như thế này.”

Cô nói câu đó với ánh mắt mơ màng, nhìn một nơi nào đó xa xăm. Anh không biết được rằng cô đã rất ngưỡng mộ anh. Bởi vì sức học của cô rất kém, cô không thể lên đại học được, chỉ vừa đủ tốt nghiệp trung học mà thôi. Còn anh thì vừa học đại học vừa đi làm. Cô không thể làm được như anh bởi vì… bởi vì…

***

Này. Ông có thể bỏ chân xuống được không? Bạn tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tôi đã yêu rồi. Tôi phải làm sao đây? Tình yêu thật đau đớn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đau đớn như thế này.”

Đang đi xe bus nhưng Kyung Hee vẫn không ngừng lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần như thế từ lúc bắt đầu bước lên xe bus cho đến bây giờ. Cô cảm thấy bắt đầu mến anh nhưng cô biết anh chỉ thích bạn cô thôi. Anh yêu Soo In ngay từ cái nhìn đầu tiên mà. Phải! Tình yêu thật đau đớn nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục như thế này vì… Soo In và và cô là bạn thần, rất thân mà.

***

Tôi đã yêu rồi. Tôi phải làm sao đây? Tình yêu thật đau đớn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đau đớn như thế này.

Anh cũng không ngừng suy nghĩ tới bộ phim và nhắc lại không biết bao nhiêu lần mỗi mình lời thoại này thôi.

Anh-cô-bạn cô mỗi người mang một tâm trạng riêng, một khắc khoải riêng nhưng cả ba…vì một lí do mơ hồ nào đấy… đều rất thích câu thoại này và… cảm nhận nó theo cách riêng của mình.

***

Ước mơ của Soo In là được đi du lịch một cách tư do, tự tại đến bất cứ nơi đâu cũng được. Nhưng cô không bao giờ có đủ can đảm. Ba mẹ cô, đến giờ vẫn nuông chiều cô như một đứa trẻ. Đối với họ, cô vẫn còn nhỏ lắm…và cũng vì một lí do đặc biệt…

Những tưởng cô sẽ không bao giờ được đi đâu…

Nhưng…

Cô đã có được chuyến đi dã ngoại lần này thật vui vẻ!

Nếu không nhờ có anh, chắc hẳn cô và cả bạn cô nữa đã không có rồi!

Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh đang ngủ. Bây giờ, cô mới để ý thấy trên tai anh có một nốt ruồi. Cô muốn đưa tay chạm vào đó. Nhưng… không thể… cô rút  tay lại và đi ra ngoài.

“Sao em dậy sớm thế?

“Tại vì ở đây quá nhiều muỗi, em không thể ngủ được.”

Một khoảng không im lặng rồi anh chợt lên tiếng

“Hay là bây giờ kể về mối tình đầu đi. Anh rất thích được nghe người ta kể những câu chuyện tình lãng mạn của họ.”

“Vậy thì anh bắt đầu trước đi.”

Anh kể chuyện hồi anh còn học trung học cơ sở cho cô nghe. Chuyện tình giữa anh và cô bé mắt to làm ở cửa hàng thuê truyện.

Đến lượt cô, cô thoáng ngập ngừng, do dự…

“Còn mối tình đầu của em thì là với một chàng trai em quen trong bệnh viện lúc còn nhỏ. Anh ấy nổi tiếng vì những trò đùa tinh nghịch của mình với mấy cô y tá. Anh ấy gây rối rồi chạy trốn khắp nơi. Sau đó anh nhảy vào phòng em, chúng em dễ dàng kết thân với nhau. Thật sự thì anh ấy cũng rất ốm yếu nhưng nụ cười thì không bao giờ tắt trên môi cả. Em đã bảo mọi người gọi em bằng tên của anh ấy. Bởi vì em nghĩ khi làm như vậy thì dù có xa cách nhau nhưng linh hồn sẽ chẳng bao giờ cách xa như thể anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh em.”

“Ji Hwan này.”

“Gì thế, Soo In?”

Rồi cả hai người bật cười.

See there beyond the hill
The bright colours of the rainbow

photo9307

Đồng cỏ xanh mênh mông quá đỗi thơ mộng. Ba người cùng đi dạo nhưng rồi…một cơn mưa bất chợt kéo đến. Chiếc áo khoác của anh quá nhỏ và mỏng manh, không thể che hết được cho ba người. Họ định trú dưới tán cây to rồi đợi mưa tạnh và đi về. Nhưng không ngờ, mưa mỗi ngày một lớn. Soo In run cầm cập torng chiếc áo của anh

“Em không thể đợi được nữa. Lạnh quá.”

Thế là, anh cõng cô về trong trời mưa tầm tã…

“Người cậu vẫn còn nóng quá. Tớ xin lỗi cậu. Đáng lẽ ra tớ không nên rủ cậu đi chơi.”

“Không sao đâu mà. Tớ sẽ ổn thôi.”

How… gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high above in the trees
Serenade the flowers with their melodies oh oh oh…

photo9305

“Hôm nay, Soo In không đến được.”

“Cô ấy vẫn còn bệnh sao?”

“Phải!”

“Vậy là chỉ có hai chúng ta. Anh có cảm giác giống như hai chúng ta đang hẹn hò sao đó.”

“Vậy thì đi uống một cái gì đó và quên cảm giác đó đi.”

Nói thì nói vậy, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh lại cảm thấy người mình thật sự yêu là Kyung Hee. Có lẽ là bắt đầu từ cái lần đi dã ngoại ấy, mà cũng có thể là bắt đầu mơ hồ từ lúc nào đó anh không thể biết được. Chỉ biết rằng giờ đây, trong anh tràn ngập hình bóng của cô, nụ cười của cô và…cả nụ hôn mà hai người đã trao nhau trong lần đi dã ngoại hôm ấy.

photo9306

“Em xin lỗi. Em đã không thể đến gặp anh sớm hơn.”

“Không sao đâu. Vì em bị bệnh mà.”

“Anh có thể nhắm mắt lại được không?”

“Tại sao?”

“Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi… vì em…”

Rồi cô cũng nhắm mắt lại và bắt đầu sờ khuôn mặt anh thật kĩ. Cô muốn ghi nhớ thật rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt anh.

“Được rồi. Bây giờ thì anh đã có thể mở mắt ra.”

“Có chuyện gì vậy em?”

“Không có gì cả. Chỉ là em đột nhiên nhớ lại một trò chơi cũ thôi.”

Cô bước đi mà lòng nghẹn ngào. Xa anh…xa nỗi nhớ thương thầm lặng…xa những kỉ niệm dịu dàng như một bản concerto…anh có biết cô yêu anh không, ngây ngô của cô ơi.  Cô yêu ngây ngô…

photo9298

Ji Hwan yêu dấu!

Là em. Soo In đây. Có lẽ em sắp phải đi xa. Không hiểu sao dạo này, em đặc biệt thích ăn mì gói. Em đã biết anh và Kyung Hee yêu nhau. Mặc dù hai người không nói với em nhưng em có thể biết được. Vậy để em mách anh biết vài điều về Kyung Hee nhé. Cô ấy rất thích ăn bánh hải sản với phô mai đấy. Kyung Hee cũng rất dễ bị cảm lạnh, khi đi chơi chung, anh nhớ để ý khi nào thì nên dẫn cô ấy về nhà nhé.

Ngồi trên giường bệnh, mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng viết vài lời để gửi cho anh bức thư này.

“Đồ ăn của con đây.”

“Ba đến rồi à. Vào đây ba. Ba đẹp trai lắm nhưng còn thiếu một thứ. Nếu có cái này thì ba sẽ còn đẹp hơn nữa.”

Cô lấy cây bút mực đen đang viết thư chấm vào lỗ tai ba mình một nốt ruồi rồi khẽ thì thầm giai điệu bài hát Lover’s concerto.

 Now I belong to you
From this day until forever
Just love me tenderly
And I’ll give to you every part of me oh oh oh…

***

5 năm sau…

Anh vào trường trung học cũ của Soo In và Kyung Hee để hỏi địa chỉ của hai người hiện tại. Anh đã bị mất liên lạc quá lâu. Bởi vì, sau cái đêm bão tuyết ấy, khi Kyung Hee với bàn tay bị băng bó nổi giận  với anh và bảo anh ránh xa cô. Anh đã trốn tránh, anh không gặp mặt, liên lạc với ai cả cho đến bây giờ.

“Có phải anh hỏi tôi về Shim Soo In và Kim Kyung Hee không. Ở trường này, ai mà chẳng biết hai người họ. Họ cứ đi chung với nhau cả thôi. Họ còn nổi tiếng vì họ rất ốm yếu…không thể học được, chỉ có thể trầy trật mà ráng tốt nghiệp thôi. Nhiều người đồng cảm với họ lắm nhưng…tội nghiệp quá. Kyung Hee thì chết rồi. Sau khi Kyung Hee chết, Soo In buồn lắm và đã đi khỏi Seoul, sức khỏe của Soo In từ đó cũng giảm sút nhiều lắm.”

Anh thật sự rất bàng hoàng khi nghe tin này. Người anh yêu đã…

Vậy ai là người đã gửi cho anh một bức thư thật đặc biệt. Một bức thư chẳng có tên và chẳng có địa chỉ. Trong bức thư đó chỉ là tấm hình bé trai đang hôn má bé gái thôi…

photo9294

“Ji Hwan, Ji Hwan. Sao mày bỏ đi đâu vậy? Mày làm tụi tao lo lắm đó biết không?”

Anh nghe tiếng bọn trẻ gọi mình nên quay đầu lại nhưng…thật ra bọn trẻ đang gọi một con chó. Anh chạy lại với bọn trẻ

“Anh cũng tên là Ji Hwan.”

***

“Chị Kyung Hee ơi. Em đã tìm được Ji Hwan rồi này.”

Kyung Hee nhìn thằng bé đang ôm con chó vào lòng và mỉm cười

“Ji Hwan này thật nghịch quá. Cứ đi lung tung.”

“Chị ơi ra ngoài này chơi với tụi em một chút đi.”

Kyung Hee đồng ý và khi ra ngoài, cô gặp một bóng dáng quen thuộc. Là anh… Là Ji Hwan. Anh trông thật lúng túng.

“Chào.”

“Chào.”

photo9303

Là em. Kyung Hee đây.

Khi xa anh, em nhớ anh nhiều lắm. Đã viết rất nhiều bức thư cho anh nhưng em không dám gửi bức nào hết.

Có chuyện này em vẫn chưa kể cho anh nghe. Em và Soo In quen nhau trong bệnh viện. Em và cô ấy đã đổi tên cho nhau. Em cảm thấy rất vui khi được mọi người gọi mình bằng tên của cô ấy. Ngày mà anh gặp em với cái tay bị băng cũng là ngày đám tang của Soo In. Em đã khóc rất nhiều và sau đó, đã lấy cái đồng hồ và đập vỡ kính của nó ra. Em quay kim đồng hồ ngược lại, quay không biết bao nhiêu lần,   không biết thời gian đã trôi ngược lại đến chừng nào. Em khóc rất nhiều nhưng rồi biết rốt cuộc…cũng chẳng thể… Xin lỗi vì đã cáu gắt với anh hôm đó. Anh à, sức khỏe của em ngày càng yếu.  Có lẽ em cũng sắp đi rồi. Em đã cố để tóc dài để trông mình xinh xắn hơn. Em muốn mọi người đều trông thấy em xinh hơn khi đi dự đám tang của em. Anh cũng sẽ đến chứ?

Bức thư mà anh nhờ em gửi cho Soo In…thật ra thì em đã xé nó đi rồi. Và bức thư mà Soo In nhờ em gửi cho anh, em cũng đã không gửi. A, giờ nói ra chuyên này thấy lòng nhẹ nhõm quá. Anh sẽ tha thứ cho em chứ. Khi nào em gặp Soo In, em cũng sẽ nói cho cô ấy biết.

Anh, em yêu anh. Sarang hee, sarang hee.

Viết xong bức thư, Kyung Hee nhẹ nhàng bỏ nó vào trong phong bì. Bức này, nhất định là cô sẽ gửi cho anh. Cô nằm xuống thở dốc, đôi môi tái nhợt.

photo9302

Cùng lúc, anh nhận được hai bức thư. Một bức của Soo In, một bức của Kyung Hee. Hai bức thư đều làm anh xúc động và bật khóc. Vậy ra… kể từ sau khi anh tìm được chỗ ở mới của Kyung Hee, kể từ sau khi anh gặp lại cô, cô mới có can đảm gửi cho anh bức thư này sao?!

Đêm đã khuya, gió khẽ lùa vào những ô cửa sổ anh quên đóng. Gió thổi đêm lạnh quá. Văng vẳng đâu đó, nhà ai bật bài hát Lover’s concerto-bài hát mà Soo In rất thích. Cuộc đời mỗi chúng ta phải chăng cũng giống như một bản nhạc, có những nốt trầm… có những nốt bổng…

 How… gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high above in the trees
Serenade the flowers with their melodies oh oh oh… 

See there beyond the hill
The bright colours of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just fall in love

You’ll hold me in your arms, and say once again you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful
Now I belong to you
From this day until forever
Just love me tenderly
And I’ll give to you every part of me oh oh oh…
Don’t ever make me cry
Through long lonley nights without love
Be always true to me
Keep it stay in your heart eternally

End

Writer: kodaki
Based on Lover’s Concerto film

Director: Lee Han

Starring

Lee Ji Hwan – Cha Tae Hyun
Shim Soo In – Son Ye Jin
Kim Kyung Hee – Lee Eun Joo

Music
Lover’s concerto – Kelly Chan

11.03.07

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s