Love Me Not


1e35e-c924

Đừng nói dối em nhé, bởi vì em chỉ có thể nghe thấy anh thôi…

Em nói và cười. Nụ cười thật hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Tôi như chết lặng trước nụ cười đó. Còn anh thì sững sờ, bàng hoàng. Phút chốc, anh nhìn vào đôi mắt em, mắt em thật đẹp, to tròn và đen nhánh. Đôi mắt khiến cho người khác nhìn thấy phải nao lòng nhưng…em chỉ có thể nhìn mà không thấy…

…Có những thứ em chỉ có thể nhìn mà không thấy…

Anh trai và mẹ bỏ đi khỏi nhà năm em 4 tuổi. Đến năm 13 tuổi, em lại bị nghẹn máu não và mặc dù được cha đi chữa trị khắp nơi ở trong và ngoài nước em vẫn không thể khỏi được bệnh. Và…đến năm em 14 tuổi, em không còn có thể nhìn thấy được gì nữa. Thật trớ trêu, định mệnh lại cướp đi ánh sáng của em năm em 14 tuổi-cái tuổi bắt đầu dậy thì, cái tuổi mà biết bao thiếu nữ bắt đầu mơ mộng, bắt đầu thêm yêu yêu cuộc sống, bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới chung quanh thì em lại bị…mù. Không thể nhìn thấy gì cả về thế giới tươi đẹp ngoài kia, chỉ có thể nghe thấy thôi. Thế giới bỗng chốc chỉ còn một màu đen. Tôi ước gì giá như lúc đó em có được một chút ánh sáng ấm áp tình thương mà ai đó ban phát cho em. Nhưng không…cha em là một giám đốc công ty giàu có, ông bận rộn với những hợp đồng, đối tác, không còn thời gian để mắt đến em. Ông lúc này là người thân duy nhất của em mà cũng không thể trao cho em tình thương ấm áp, em chỉ có thể được người mà cha thuê về để chăm sóc thôi. Sống trong một căn biệt thự trên núi, mùa đông nơi ấy tuyết bao phủ trắng ngập cả căn nhà. Cảnh lạnh lẽo và người cũng lạnh lẽo…Tôi không hiểu em đang suy nghĩ những gì khi ngày qua ngày nhốt mình trong căn nhà đó với thế giới tối tăm một mình chịu đựng, không chia sẻ cùng ai…Cô đơn lắm phải không em? Nhất là sau khi cha em đi rồi, chỉ còn lại em một mình

Và rồi anh đến…

Đó là một ngày mưa rơi tầm tã…

Mưa thường làm cho người ta bồn chồn, không yêu, làm cho những nhớ thương ta trao một ai đó chẳng thể nào vơi…Phải chăng vì mưa là giai điệu một bài hát…một bài hát tự tình

Em nghe một tiếng người xa lạ gọi tên mình, một giọng nói mà trước đây em chưa nghe qua bao giờ. Không…em cứ muốn để tâm bình yên như thế này, bình yên như ngôi nhà này dù bao mùa tuyết phủ vẫn cứ thế. Em không muốn có thêm bất cứ ai xa lạ bước chân vào cuộc đời mình vì em không chắc người đó có lại… ra đi như những người thân trước đây của em hay không. Mẹ, anh trai… và bây giờ là bố. Đã không còn một ai ở bên cạnh em nữa rồi. Định mệnh dường như muốn cướp đi tất cả những người thân yêu, gần gũi em. Vậy nên em không muốn trở nên thân yêu, gần gũi với ai nữa vì em sợ…sẽ một lần nữa đánh mất… người mình thương yêu.

“Anh là người xa lạ. Tại sao lại dùng cái giọng xa lạ đó của mình để gọi tên tôi. Anh đi đi. Anh trai tôi đã chết lâu rồi. Anh không phải anh trai tôi.”

Em cố gắng xua đuổi anh…như muốn xua đuổi cái quá khứ không êm đềm mà em không hề muốn nhớ tới.

Trong cơn mưa tầm tã, em thoáng nghe thanh âm trong trẻo của tiếng hộp nhạc mà anh vừa vặn giây cót. Một thoáng ngỡ ngàng… một khoảnh khắc nhớ về thời quá khứ ngày xưa…mội khi em buồn, anh vẫn thường hay dùng hộp nhạc này để cho em nghe và an ủi em.

“Được rồi! Nếu em muốn anh đi, anh sẽ đi. Nhưng… anh đến đây chỉ để muốn gặp em thôi. Anh nhớ em lúc trước thích cười lắm mà. Chỉ cần bây giờ, em có thể cho anh nhìn thấy nụ cười của em là anh đã có thể mãn nguyện đi rồi.”

Em quay đầu lại, nở một nụ cười…nụ cười của người mù. Tôi chẳng biết phải diễn tả nụ cười đó như thế nào nhưng nếu nói là tươi thì cũng không hẳn. Người mù thường hiếm khi có nụ cười tươi. Nhưng ở nụ cười của em, dường như trong đó người ta thấy toát lên cả sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Nụ cười giống như một đứa trẻ thơ không hề biết gì về thế giới chung quanh mình. Anh ngẩn ngơ trước nụ cười hiên thần đó…và cả tôi cũng vậy…

Những tưởng cười với anh rồi nghĩa là băng đá trong trái tim em đã tan, em sẽ cho anh ở lại. Nhưng không, thay vào đó là một cái tát vào mặt anh thật mạnh bằng cây gậy khiến cho khuôn mặt của anh bị trầy xước.

“Anh bảo anh đi mà. Tôi đã cười rồi đó. Sao anh còn không đi đi.”

Nhưng rồi cuối cùng, không biết bằng cách nào. Em cũng cho anh ở lại…Vì lẽ gì thế em?

“Em không biết phép lịch sự khi ăn sao. Ít ra thì em cũng phải tự dẹp phần ăn của mình chứ.”

Trước đây, chưa bao giờ có ai dám quát mắng hay chỉ trích em dù chỉ một lời. Sao giờ đây, lại có người dạy đời em như thế. Điều đó làm em khó chịu cho dù người này là anh trai đã bỏ đi nhiều năm trời của em. Em tiu nghỉu, quay lại lấy khay thức ăn, cầm đi rồi vờ làm đổ.

“Anh thấy đó. Tôi mù nên không làm được.”

“Em đừng có vờ không thấy rồi không làm gì cả, việc gì cũng bắt mọi người phải làm. Em có biết vẫn có những người làm công việc này dù họ không thấy hay không?”

“Nhưng tôi có tiền. Tiền là tất cả, chỉ cần có tiền là tôi có thể mướn người ta làm cho tôi những việc đó.”

“Anh sẽ chỉ cho em thấy, không phải việc nào tiền cũng có thể làm được.”

Thật căng thẳng! Chỉ trong một ngày thôi. Anh bước vào cuộc đời em và khuấy động cuộc sống của em. Anh làm mọi suy nghĩ của em đảo lộn. Em cảm thấy khó chịu lắm phải không em?

26

Ngày hôm sau…

Em lại bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào của trẻ con nô đùa khắp trong nhà. Lại có thêm quá nhiều người lạ vào. Điều đó làm em cảm thấy khó chịu…

“Tại sao anh lại dẫn quá nhiều trẻ con vào nhà tôi như thế. Đuổi chúng đi hết đi. Tôi đã nói rồi, tôi không thích người lạ vào nhà mà.”

“Em đừng nên tự nhốt mình như thế. Em không thể mở rộng lòng mình ra dù chỉ là một chút sao. Đừng chỉ vì bị mù mà làm như thế đối với bản thân. Anh chắc em không thể đuổi những đứa trẻ dễ thương này đi. Nếu thích thì em có thể tự ra khỏi nhà mình để tránh tụi nó.”

“Được rồi, tôi sẽ đi.”

Đó là lần đầu tiên,em ra khỏi nhà, mặc dù người đang làm trong nhà em hết mực khuyên can và ngăn em nhưng em vẫn giận dỗi bước đi. Anh lặng lẽ bước theo sau em.

“Em có nghe thấy mùi cỏ thơm không? Đồng cỏ thật đẹp và mênh mông qua.”

“Không. Tôi chỉ nghe mùi khói thuốc lá của anh thôi. Đừng nói dối tôi,chẳng có đồng cỏ nào hết.”

“Anh biết em bị mù rất khổ sở. Nhưng em đừng chỉ vì như thế mà khép kín mình lại như thế.”

“Anh có bị mù không, bị mất ánh sáng không. Anh không c ó ph ải không. Vậy thì anh không thể nào biểu được cảm giác của tôi. Anh có biết tôi đã khốn đốn như thế nào khi mẹ và anh bỏ đi không. Sao anh không đi luôn cho rồi. Còn về lại đây làm gì, làm tôi lại nhớ đến ngày xưa. Thấy tôi như vậy, anh vui lắm phải không?”

Rồi em bỏ đi, bước trên còn đường sắt vô định, thoáng nghe tiếng còi tàu xe lửa rúc lên nhưng em không bước ra khỏi đường ray. Em thật sự đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi…mệt mỏi cuộc sống xung quanh, mệt mỏi khi phải đối mặt sự giả dối của mọi người. Em biết, ai cũng chỉ mong em mau chết để nhanh chóng được thừa hưởng tài sản của gia đình em…Ngay cả anh trai mình, em biết anh cũng mong mình mau chết để được thừa hưởng toàn bộ tài sản

“Jin à. Anh muốn tôi chết lắm phải không. Vậy thì bây giờ anh hãy giết tôi đi. Tôi muốn chết.”

Rồi chiếc xe lửa lao tới, khi giây phút tưởng như nó sắp tông vào em, bàn tay anh mạnh mẽ kéo em ra khỏi đường ray. Anh ôm chặt em vào lòng rồi anh khóc. Em đã nhắm mắt sẵn như chờ đợi một cái chết lúc này cũng mở mắt, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt thiên sứ. Tôi cũng lặng nguời đi và thấy trong lòng nghẹn ngào.

Bắt đầu từ giây phút đó, dường như em đã mở rộng lòng mình ra hơn và điều quan trọng nhất là em đã dành một niềm tin của mình cho ai đó…cho anh trai em…

21

Rồi anh dắt em đi công viên chơi, đã lâu rồi em không được đi công viên chơi từ khi bị mù.Anh chỉ cho em trò bắn súng, em bảo em không thể bắn được nhưng anh đã vịn tay em thật chặt và nói, em chỉ cần bóp cò thôi và anh sẽ ngắm cho em. Mặc dù, không thể thấy được gì nhưng em vẫn mỉm cười vì cảm thấy nó rất vui. Rồi anh bảo em đợi anh, anh cần đi có việc, chốc anh sẽ quay lại. Em bỗng cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em cô đơn, lạc lòng trong thế giới quá nhiều người xa lạ. Người ta đi chen chúc và đụng vào em. Em rất sợ…nhưng rồi em lại cầm cây gậy mới mà anh mua tặng cho em. Chiếc gậy này, có treo một cái túi trong đó có đựng một thứ mà lúc anh tặng nó cho em có nói:

“Em nói với anh là em muốn chết phải không.Vậy anh sẽ cho em toại nguyện Trong cái túi này là thuốc độc đấy. Khi nào em muốn chết thì cứ việc lấy ra uống.”

Em khẽ chạm vào cái túi treo lủng lẳng trên cây gậy rồi mỉm cười khi chợt nhớ tới anh và tiếp tục đứng dậy chờ đợi nhưng lúc này không phải là với khuôn mặt sợ hãi nữa mà là một nụ cười tươi hạnh phúc vì em biết anh sẽ đến. Nhìn khuôn mặt em lúc đấy làm tôi chợt nhớ tới câu chờ đợi cũng là một hạnh phúc…

Cuối cùng, anh cũng quay trở về bên em. Anh nói là vì anh lạc đường…Trong niềm hân hoan hạnh phúc, em chậm rãi đưa tay sờ khuôn mặt anh.

“Khuôn mặt anh thật khác xa so với lúc trước em vẫn thường hay tưởng tượng.”

Khi anh đến, em bắt đầu cảm nhận những niềm hạnh phúc mà trước đây em chưa có bao giờ. Em muốn dành tặng cho anh một món quà gì đấy. Em muốn một lần tự tay mua cho anh một chiếc nhẫn nhưng… vì em bị ngất giữa đường nên em đã làm mất nó. Em muốn đền bù cho anh bằng một chuyến đi chơi vào ngày sinh nhật của anh. Em bảo em muốn anh dẫn em đến chỗ nào có đom đóm vì em rất thích đom đóm. Em khẽ nắm lấy bàn tay anh và áp vào mặt mình.

“Bàn tay anh ấm quá. Anh cũng giống như vâỵ. Anh là một người rất tốt bụng và ấm áp. Em tin là anh sẽ bảo vệ em. Đom đóm nhiều lắm phải không anh?”

“Phải nhiều lắm.”

“Chúng bay trông thật tự do phải không anh?”

“Phải! Chúng bay nhiều và đẹp lắm. Trông chúng rất tự do. “

“Đừng nói dối em nhé, bởi vì em chỉ có thể nghe thấy anh thôi… Thường thì đom đóm phải sau giờ này nữa mới xuất hiện.”

 Em vẫn mỉm cười, nhưng rồi sau đó anh bảo em là có một con đom đóm bay đến thật. Em nghe tiếng anh bì bòm lội nước để bắt đom đóm cho em.

 “Sao không có? Rõ ràng anh vừa bắt được mà. Anh xin lỗi em nhưng thực sự là có một con đom đóm mà.”

 Lần này thì em tin là anh nói thật.

“Không sao đâu.”

 

Và một cơn mưa tầm tã kéo đến…

Ướt áo anh…ướt áo em…

Nhưng tôi biết trong lòng em và cả trong lòng anh  nữa…rất vui…

Chợt thoảng nghe đâu đây câu hát vu vơ nào đó.

…Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em…

…Phải! Đừng gieo cho em những cảm xúc quá cuồng nhiệt! Đừng vội làm cơn mưa ấy nghen anh! Vì…chúng mình là anh em mà!

 

“Min à, cô đừng đi với con người này nữa. Anh ta là giả mạo đấy, không phải là anh  trai thật của cô đâu.”

“Là thật hay giả, tự tôi chẳng lẽ không thể phân định được sao. Tôi tin anh ấy chính là anh trai của mình.”

Hay thật đấy! Người ta nói anh không phải là anh trai của em. Anh là giả mạo. Em chắc chắn là không thể tin rồi vì em hoàn toàn tin tưởng vào anh. Một người dịu dàng, ấm áp như anh làm sao có thể dối em được chứ? Phải không anh của em?

“Anh à, em ước gì anh không phải là anh trai của em thì tốt biết mấy.”

Em thốt lên như thế trên đường về nhà sau khi vừa được anh giải cứu khỏi bọn người xấu ở  hộp đêm. Em định đến đó để tìm một người mà anh rất ngưỡng mộ, người anh vẫn thường hay đề cập đến trong những bức thư gửi cho mình nhưng…không được…

 “Thú thật tôi chẳng yêu thương nó chút nào. Tôi chỉ mong nó chết sớm thôi. Anh cũng đâu có hơn gì tôi, Julian. Thay đổi họ tên nhưng không thể thay đổi thân phận, ADN. Chúng tôi cũng đã biết tất cả về anh rồi. Chúng ta thật sự không khác nhau.”

Em dường như không tin vào đôi tai mình nữa. Tất cả những người xung quanh em không một ai thương yêu em. Họ chỉ gần gũi với em vì tài sản của em thôi. Tất cả đều mong em chết để lấy gia tài. Tại sao vậy? Ngay giây phút anh nói bảo vệ em, em đã nghĩ là anh khác họ. Vậy mà…anh cũng…Anh không phải là anh trai của em…Anh giả mạo anh trai em chỉ vì muốn lấy tài sản của em thôi sao?

 “Anh là ai vậy, Julian? Tại sao lại nói dối em?”

“Phải. Anh đã nói dối em nhưng thực sự bây giờ thì anh muốn bảo vệ em. Hãy tin anh đi. Anh sẽ bảo vệ cho em. Được không em?”

“Anh nói đây là thuốc độc phải không? Vậy bây giờ em muốn chết. Em sẽ uống cái này.”

“Không! Không phải thuốc độc. Em đừng uống. Để cho em tin anh, hãy để anh uống thay em.”

 Và anh cầm đôi bàn tay em, bỏ viên thuốc vào trong miệng rồi nuốt.

“Được! Em sẽ tin anh.”

07

“Sao với chúng tôi, ai cô cũng khiến trách nhưng riêng anh ta lại không?”

“Bởi vì… tôi yêu anh ấy.”

Ba người kia đã cầm bọc tiền mà em phát và đi. Riêng anh còn đắn đo ở lại.

“Hãy đi bình yên anh nhé! Để cho em cảm nhận được những kỉ niệm em và anh vừa trải qua chỉ như một giấc mơ thôi.”

Rồi ngôi nhà lại vắng tanh, lúc này chỉ còn em một mình với chiếc hộp nhạc ngày xưa. Em vặn dây cót và nghe lại những giai điệu quen thuộc

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô…  Mặt hồ lá xác xơ… Những con đường vắng sương mờ…Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm. Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ…

Em áp mặt vào trong tấm chăn anh vẫn thường hay đắp khi còn ở đây để cảm nhận mùi hương quen thuộc cũ mà giờ đây em rất nhớ dù biết người ấy đã dối lừa mình nhưng em vẫn rất nhớ…

05

“Thật ra thì anh Julian đã lo tất cả cho cuộc phẫu thuật này đấy. Anh ấy có gửi trả lại cô tiền và có gửi cho cô một bức thư đợi sau khi cô phẫu thuật xong , để cho cô đọc.”

Nhưng cuộc phẫu thuật này rủi ro rất cao. Làm sao em có thể chắc là mình sẽ thành công được. Em muốn đọc được bức thu của anh , em muốn biết anh viết những gì.

 Min à,

 Từ khi quen em, anh mới biết cà phê và thuốc lá phải đi chung. Anh sẽ chậm rãi hít thuốc lá rồi phả ra từng đợt khói. Sau đó anh sẽ dụi thuốc lá và bắt đầu nhấm một tách cà phê. Lúc đó, anh có thể nói rõ ràng từng chữ rằng anh yêu em, anh yêu em. Nếu có thể, anh muốn lập lại lời đó hàng trăm ngàn lần cho em nghe. Anh rất yêu em.

 Anh có thể gặp lại em một lần nữa được không. Có thể bây giờ chúng ta xa nhau, nhưng em hãy nhớ là ở một nơi nào đó anh đang rất nhớ em và chờ đợi một ngày em đến bên anh, để lúc đó anh biết rằng định mệnh đã mang em đến cho anh.   

Em xúc động lắm khi đọc những kí tự vụng về mà anh khắc. Những lời lẽ của anh thật chân tình. Vậy nên…em sẽ đến câu lạc bộ…em nhất định phải gặp được anh môt lần trước khi em phẫu thuật…

14

“Min! Min. Anh đến rồi đây.”

Mặc dù tiếng nhạc rất ồn ào, nhưng em vẫn có thể nghe được giọng nói anh. Anh đang ở đâu, ở đâu vậy anh. Em lò dò bước đi trong bóng tối. Nói đây quá xa lạ, em bước đi thật khó khăn. Sao anh không đến bên em, sao lại để em tìm anh khó khăn vậy.

“Cô tìm anh ta phải không. Anh ta bị đâm rồi. Nhưng còn đang thoi thóp đấy. Có thể sống thêm vài phút nữa.”

Máu! Sao người anh toàn máu không vậy?

“Sao tay anh lạnh quá vậy? Tay anh vẫn ấm lắm mà. Sao tay anh lạnh quá. Anh hãy nói với em điều gì đó đi anh. Anh hứa là khi gặp em anh sẽ nói mà. Có một vài điều em muốn nghe từ anh.”

Môi anh mấp máy như định nói điều gì đó nhưng rồi anh không thể nào kịp nói được ba chữ mà anh muốn nói cho em nghe. Anh chỉ mới viết thôi. Anh muốn nói lắm ba chữ ấy: sarang hee…

Vậy là…

Anh lại ra đi. Điều em lo sợ lúc đầu cuối cùng cũng chẳng thể nào tránh được. Dường như linh cảm ngay từ luc đầu đã cho em biết trước điều bất ổn sắp xảy đến. Em đã mong là đừng ai yêu em nữa cả. Dù em rất vui khi anh yêu em nhưng vì em mà anh phải…Nếu như anh dùng số tiền đó để trả nợ thì sẽ không phải như thế này rồi. Nếu anh không gặp em, không chọn em là đối tượng thì có lẽ giờ này anh vẫn còn sống. Em ước gì nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ cố gắng không yêu anh, cố gắng để nói với anh rằng: xin đừng yêu em…

Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh

Giật mình nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé

Và hãy cho nhau sát lại, nụ hôn như bất ngờ

Ngọt ngào như vô tình

Yêu anh ngàn lần hơn nữa…

 End

Writer: kodaki
Based on: Love Me Not film

Starring:

Min – Moon Geun Young
Julian – Kim Joo Huyk

Music:

Cơn mưa tình yêu – Hà Anh Tuấn, Phương Linh
Composer: Mạnh Quân

9.3.2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s